Tiệm buôn cảm xúc

Tiệm buôn cảm xúc Trang giấy trắng kẻ ô, vò nhàu để làm tổ. Combo giỏ cảm xúc giá 0đ cho những ai muốn lắng nghe nó.

Nếu có một thứ sức mạnh hay kỹ thuật nào đó kiểu như dịch chuyển tức thời hay cánh cửa thần kì của Doraemon, nếu quá đỗi...
03/04/2026

Nếu có một thứ sức mạnh hay kỹ thuật nào đó kiểu như dịch chuyển tức thời hay cánh cửa thần kì của Doraemon, nếu quá đỗi dễ dàng để có thể đến bất kỳ đâu, thì chắc chắn con người sẽ mất đi phần nào đó cảm xúc to lớn về nơi chốn, thứ níu giữ ký ức của họ, nơi họ sinh ra và lớn lên, gốc rễ của họ: Quê hương!

Tôi thích sống một mình. Mà cũng không hẳn là "thích", chỉ đơn giản là vì sống một mình sẽ giúp tôi cách ly được với cảm...
11/02/2026

Tôi thích sống một mình. Mà cũng không hẳn là "thích", chỉ đơn giản là vì sống một mình sẽ giúp tôi cách ly được với cảm giác mất mát, một phần nào đó. Kiểu như quen vui vẻ, ấm áp, chăm sóc và được chăm sóc rồi đùng một cái, mọi thứ biến mất! Biết rằng đó là quy luật tự nhiên nhưng vẫn thật tệ đúng không?

Tôi được tụi nhỏ hỗ trợ rất nhiều, đặc biệt là vào những ngày âm u, không một giọt nắng. Dĩ nhiên không phải bằng một th...
11/02/2026

Tôi được tụi nhỏ hỗ trợ rất nhiều, đặc biệt là vào những ngày âm u, không một giọt nắng. Dĩ nhiên không phải bằng một thứ sức mạnh siêu nhiên nào đó có thể chỉ tay lên trời và xua tan mây đen, chúng chỉ cần ở bên cạnh cùng tôi trú mưa thôi. Vậy là đủ rồi!

Nay đọc tập 25 Văn hào lưu lạc, mình lại chợt nảy ra một ý khác nữa để kết thúc chiến tranh nội bộ giữa các quốc gia trê...
24/01/2026

Nay đọc tập 25 Văn hào lưu lạc, mình lại chợt nảy ra một ý khác nữa để kết thúc chiến tranh nội bộ giữa các quốc gia trên thế giới, đó là tạo ra một "cuộc chiến lớn hơn hết thảy" - kiểu như chiến tranh với ... những sinh vật ngoài hành tinh! Khi ấy tất cả từ "người ngoài" đều trở thành "người mình" rồi đấy thôi. Bạo lực sẽ kết thúc bằng một thứ bạo lực lớn hơn? Liệu tiến bộ trong giao thông và thông tin liên lạc có kịp biến tất cả "người ngoài" thành "người nhà" trước khi cả nhân loại bị diệt vong vì chiến tranh?

Sự thật thì suy nghĩ của Genichiro vẫn còn một khoảng hở. Ông có nghĩ đến cuộc chiến giữa các lãnh chúa bị tiêu biến khi toàn bộ lãnh thổ được thống nhất trong một quốc gia nhưng hình thái quốc gia nào đủ khả năng để kìm hãm và dung hòa những mâu thuẫn nội bộ về sắc tộc và tôn giáo thì chưa thấy ông nói đến. Cái vụ tin tưởng vào một "chế độ độc tài không tha hóa" mang tên Fukuzawa thì nó "tiểu thuyết" và mang tính nhiệm kỳ quá.

Có thể nội bộ Iran không ưa gì nhau khi diễn ra biểu tình khắp nơi nhưng Mỹ vẫn đang cân nhắc mọi hành động với vai trò là "người ngoài" của mình, không khéo lại có tác dụng ngược khiến họ đoàn kết thay vì tiếp tục gia tăng mâu thuẫn. "Người mình" dù có ghét nhau đi nữa vẫn hơn "người ngoài". "Một giọt máu đào" vẫn hơn "ao nước lã". Đấy là ông bà tổ tiên trăm ngàn năm trước đã tổng kết như thế.

Đúng là "người mình" thì có những ưu điểm nhất định trong việc hạn chế chiến tranh nhưng nếu chỉ xét trong một phạm vi nhỏ hẹp của một quốc gia (hay một nhóm quốc gia) thì nó hơi ảo tưởng "tuyệt đối hóa". Trên thế giới thiếu gì quốc gia tự đánh nhau (nội chiến) rầm rầm. Lại quay về tìm kiếm một hình thức quốc gia chuẩn chỉnh ư? Không, vì đó lại là một ảo tưởng khác mang tên "lý tưởng". Cách tốt nhất vẫn là phải khiến nhân loại bỏ qua tất cả những mâu thuẫn nhỏ nhặt để cùng nhau bảo vệ một lợi ích chung to lớn, một lợi ích sống còn.

Tôi không nói về biến đổi khí hậu đâu. Vì đến vị lãnh đạo của một quốc gia quyền lực nhất thế giới còn đang phán "thế giới nóng lên ở chỗ nào?" mà. Một yếu tố mang tính viễn cảnh, phụ thuộc nhiều vào nhận thức, mối quan tâm, v.v., thì không đủ trọng lượng để vượt qua những lợi ích trước mắt về kinh tế, sự phát triển và bảo hộ quốc gia để trở thành một "lợi ích chung to lớn, một lợi ích sống còn" của toàn nhân loại.

Tóm lại, bạn nghĩ sao về một cuộc chiến với các sinh vật ngoài hành tinh?

🙂🙃

Sau 8 năm dài, biết được có người vẫn giữ mấy đứa nhóc này khiến mình rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì thứ tình cảm nhỏ bé ...
26/11/2025

Sau 8 năm dài, biết được có người vẫn giữ mấy đứa nhóc này khiến mình rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì thứ tình cảm nhỏ bé chỉ vỏn vẹn 0,0025 m2 ngày xưa vẫn đang được trân trọng.

[Một mảnh ghép]Hồi còn nhỏ, mình cũng như số đông người Kinh ngoài kia, luôn nhìn những người dân tộc bản địa Tây Nguyên...
26/11/2025

[Một mảnh ghép]

Hồi còn nhỏ, mình cũng như số đông người Kinh ngoài kia, luôn nhìn những người dân tộc bản địa Tây Nguyên bằng một ánh mắt từ trên cao và đôi khi còn là một cái bĩu môi, một cái khịt mũi...
Khi đi học, mình vẫn như số đông người Kinh ngoài kia nhưng có phần kín đáo và tiết chế hơn, vì mình bắt đầu muốn dành nhiều hơn sự tôn trọng bình thường cho họ - những người bạn hàng ngày cùng nhau học tập và vui chơi trong một lớp, dưới một mái trường...

Lớn lên chút nữa, không biết từ khi nào mà mình đã đứng ở mấp mé giữa chiếc đập thượng lưu và hạ lưu, đa số và thiểu số. Mặc cho nước vẫn lũ lượt chảy không ngừng dưới chân như muốn tất cả mọi thứ phải xuôi theo dòng chảy của nó, nhưng một khi đã biết được những gì có thể làm tổn thương người khác - lắm lúc chỉ đơn giản như 2 tiếng "dân tộc" - thì làm sao mà giả ngu như không biết được. Mình biết mình khác họ cũng như mình khác nhiều người xung quanh, với họ có thể là màu da, mái tóc hay tiếng nói, còn với mình là cảm giác an toàn giữa một và hai, tôi và đám đông hay nhà và xã hội.

Mình đang sống giữa một buôn làng. Nếu soi xét kỹ thì vẫn còn lợn cợn những suy nghĩ thoáng qua, kiểu như phải thế này phải thế kia mới tốt, mới gọi là chấp nhận sự khác biệt hay là người tử tế. Mình không chắc mình đã trở nên tử tế hơn chút nào chưa, chỉ khá chắc là nếu xuất hiện những ánh nhìn thì phần lớn đó chỉ đơn thuần là "lạ mắt":

"Bữa nay nhìn khác thế, áo mới à?"

"Lạ thế nhờ?"

"Khác bọt đấy!"
..

"Đừng c.h.ế.t."---Bản năng của con người cũng như động vật là luôn tìm mọi cách để tránh né các mối nguy hiểm đe dọa đến...
13/11/2025

"Đừng c.h.ế.t."
---

Bản năng của con người cũng như động vật là luôn tìm mọi cách để tránh né các mối nguy hiểm đe dọa đến sinh mệnh của bản thân và nỗi sợ cái c.h.ế.t trong tiềm thức, dù cho có nhận thức được sự tồn tại của điều này hay không. Thế nhưng tại sao vẫn có người tìm đến cái c.h.ế.t?

Một chú rể vừa ra đi trong ngày cưới.

Trong các bài báo phỏng vấn gia đình và người thân, mọi người đều thể hiện sự ngỡ ngàng và nói rằng chẳng hề có mâu thuẫn gì cả. Ai cũng biết: "chỉ ở trong chăn mới biết chăn có rận", một mặt hồ phẳng lặng không có nghĩa là bên dưới không có sóng ngầm.

Trong rất nhiều bình luận dưới các bài đăng liên quan trên mạng xã hội, mọi người bắt đầu dùng lý trí để nhận định vấn đề nhưng không rõ vô tình hay hữu ý mà hầu hết lại đều là những tính từ thể hiện cảm xúc "đổ lỗi cho nạn nhân": yếu đuối, nông cạn, bất hiếu, vô trách nhiệm, v.v.. Một số người khác thì dựa vào những thông tin từ "hàng xóm online" để suy đoán nguyên nhân có thể là do gia đình cấm cản, mâu thuẫn giữa nhà trai và nhà gái, v.v. nhưng sau cùng vẫn quay về trạng thái như trên: "đổi lỗi cho nạn nhân".

Người c.h.ế.t thì không thể nói.

Trong lúc rất nhiều người đang vô cùng tỉnh táo để phân tích đúng sai thì ngược lại, quá ít ỏi những người có thể thấu hiểu được tình trạng của bạn ấy lúc đưa ra một quyết định trái ngược với bản năng to lớn. Một ví dụ đơn giản: chắc ai cũng đã từng gặp trạng thái "giận quá mất khôn" ở những người xung quanh và ngay với chính bản thân mình, bạn ấy cũng vậy, nhưng là ở một trạng thái tồi tệ hơn khi cảm xúc, sự tổn thương và nỗi đau đã tuôn trào mạnh mẽ đến nỗi lấn át đi toàn bộ lý trí - thứ mà các bạn vẫn đang dựa vào để phán xét.

Giá như khi đó, có một người nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn ấy, yên lặng ở bên bạn ấy hay nhìn thẳng vào mắt bạn ấy mà nói rằng:

"Đừng c.h.ế.t."

Có ai mà muốn c.h.ế.t cơ chứ! Ngay cả một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối bị dày vò đau đớn đến cùng cực, miệng họ nói muốn được an tử, muốn được ra đi nhưng thật lòng vẫn đang mong chờ vào một tia hy vọng hay một phép màu nào đó...
---

Một trong những bộ phim truyền hình mà tôi xem gần đây là Taxi driver (tên tiếng Việt: Ẩn danh). Ngay trên những cây cầu "t.ự s.á.t" ở Hàn Quốc, chiếc card Taxi cao cấp - chữ đen nền vàng - được dán ở ngay trong tầm mắt một người đứng ở ngoài thành cầu và nhìn xuống dưới nước sâu thăm thẳm.

"Đừng c.h.ế.t, hãy trả thù. Chúng tôi sẽ giải quyết giúp bạn."

Một bộ drama đậm chất drama với nhiều tình huống chỉ có thể xảy ra ở trên phim nhưng nó lại chạm vào cảm xúc của rất nhiều khán giả. Nhân vật trong tổ đội Taxi cao cấp này không phải là những siêu anh hùng, họ đều là những nạn nhân đã từng muốn c.h.ế.t và đã vượt qua được. Vì lẽ đó, họ thấu hiểu trạng thái cảm xúc cực đoan vượt qua lý trí mà có thể người bình thường không hiểu.

Tôi không nói đạo lý hay review phim. Tôi viết ra với hy vọng người thân hay bạn bè của những người đang trải qua tình trạng tương tự có thể chịu khó dành ra một chút thời gian và một chút tình yêu, sự quan tâm để bảo vệ người thân và bạn bè của mình.

Ít nhất một lần trong 36 năm cuộc đời, tôi đã từng đắn đo giữa ước muốn được giải thoát và nỗi sợ cái chết. Tôi đã từng chìa tay ra khắp nơi để cầu cứu và thật may là có những người bạn đã bất chấp khoảng cách địa lý và thời điểm ngặt nghèo để nắm lấy. Và nhờ đó mà bây giờ tôi mới có cơ hội để ngồi đây và viết những dòng này.

“EM”(  2020)***Một buổi sáng như bao ngày, mẹ dậy sớm dọn ra bàn ăn một dĩa bánh quy đủ loại ngon lành va...
05/09/2025

“EM”
( 2020)
***

Một buổi sáng như bao ngày, mẹ dậy sớm dọn ra bàn ăn một dĩa bánh quy đủ loại ngon lành và ba ly trà sữa hoa cúc nóng hổi: một cho mẹ, một cho tôi và một cho em.

Từ nhỏ, tôi vẫn luôn thích ở bên mẹ: vui đùa cùng nhau, đọc truyện, xem tivi, làm bếp, nhổ cỏ và trồng rau sau vườn, ngồi trên ghế sofa xem một chương trình truyền hình hay bộ phim tình cảm gia đình yêu thích cùng nhau,…

Giờ thì khác rồi, từ khi có em, mẹ dành thời gian cho em nhiều hơn hẳn. Và mẹ vẫn thường bảo tôi phải biết nhường nhịn và yêu thương em, vì em còn nhỏ và vì em là em của tôi. Dù có đôi chút băn khoăn và chạnh lòng nhưng tôi vẫn rất nghe lời mẹ, vì tôi là một đứa trẻ ngoan như vốn dĩ, và vì tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác.

Hàng ngày, tôi luôn đi học và về nhà đúng giờ, làm bài, học bài đầy đủ và luôn dọn dẹp phòng ngủ gọn gàng. Tôi cũng muốn giúp đỡ mẹ như trước kia: phụ mẹ quét nhà, phụ mẹ rửa chén bát và kể thao thao những câu chuyện vui ở trường, chuyện tôi được điểm mười, chuyện tôi được cô giáo khen như thế nào,… Nhưng dường như mẹ chẳng mấy để ý nữa. Giờ trong mắt mẹ chỉ có mỗi em.

Em không đi học. Có lần tôi thắc mắc thì mẹ bảo rằng: em còn quá nhỏ, chưa đủ tuổi để đi học như tôi. Lần khác, mẹ nói mẹ muốn ở bên em, chăm sóc em và không muốn rời xa em nên sẽ không để em đi học. Một lần nữa, mẹ không trả lời tôi. Tôi thất bại trong việc tìm kiếm một giây phút nhỏ nhoi nào đó mẹ dành cho tôi.

Tôi ganh tỵ. Nhưng tôi không muốn làm mẹ bực mình hay buồn lòng. Tôi muốn được mẹ chấp nhận và yêu thương như trước đây. Tôi tin là mẹ sẽ san sẻ bớt sự quan tâm từ em sang tôi nếu tôi tiếp tục là một đứa con ngoan.
***

Một buổi sáng như bao ngày, mẹ dậy sớm dọn ra bàn ăn một dĩa bánh quy đủ loại ngon lành và hai ly trà sữa hoa cúc nóng hổi: một cho mẹ và một cho em.
Tôi có thể tự lấy bánh và pha trà cho mình. Chỉ là, đột nhiên tôi có cảm giác mình đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của mẹ rồi. Điều mà bao lâu nay tôi vẫn luôn sợ hãi. Điều khiến tôi giật mình tỉnh giấc với mồ hôi ướt đẫm mỗi đêm như ác mộng. Nó trở thành sự thật rồi. Tôi đã biết nó sẽ đến nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng và uất nghẹn. Từ ngày mẹ có em.
***

“Trả mẹ lại cho tôi!”

Tôi cố gắng hét lên thật to trong tâm trí. Và từ giây phút ấy, tôi muốn mình trở nên “xấu tính” và “hư hỏng”. Tôi muốn làm những gì mình chưa từng làm và thể hiện những cảm xúc mà mình không được phép thể hiện. Tôi không muốn bị vùi lấp hay phải che giấu những suy nghĩ và cảm giác thật trong người mình nữa.

Tôi để chăn mền bừa bãi trong phòng mỗi khi thức dậy, tôi chẳng buồn làm và học bài khi ở nhà, tôi mặc kệ chuyện bị điểm kém hay bị phạt vì bỏ học không phép.

Nhưng mẹ cũng chẳng nổi giận trách mắng hay tỏ ra phiền lòng nữa. Mẹ ngày càng rời xa tôi để đi về phía em, đến một nơi mà tôi không thể nào với theo được…
***

“Con sẽ là một người anh tốt!”

Tôi vô cùng háo hức khi nghe mẹ nói rằng tôi sắp có em. Vậy là tôi sắp có người để cùng vui chơi, cùng xem phim hoạt hình, đọc truyện, học bài, cùng phụ mẹ làm bếp, phụ mẹ quét nhà, phụ mẹ nhổ cỏ sau vườn,… tất cả cùng nhau. Tôi cũng sẽ dẫn em đến trường, mua kẹo cho em ăn, bảo vệ, che chở và yêu thương em như mẹ đối với tôi.

Ngày mẹ trở về từ bệnh viện, ban đầu mẹ vẫn là mẹ, vui vẻ, dịu dàng và ấm áp. Nhưng sau đó, nụ cười trên gương mặt mẹ ngày càng trở nên hiếm hoi rồi vụt tắt hẳn. Mẹ ôm “em” bước đi chậm chạp và câm lặng trong nhà. Mẹ thường xuyên mệt mỏi và ngủ vùi cùng “em”. Theo thời gian, căn nhà trở nên bụi bặm và khu vườn cũng đầy cỏ dại. Bỏ qua mọi nỗ lực “ngoan” và “hư” của tôi, tôi nhận ra mình không đủ sức để tách “em” ra khỏi mẹ.
***

Tôi cầu cứu.

Tôi chăm chỉ học hành và làm việc nhà. Tôi vén mọi bức màn và mở tất cả ô cửa sổ để trong nhà tràn ngập nắng ấm. Tôi tưới tắm những chậu cây ngoài hiên và dành tặng cho mẹ những bông hoa tươi đẹp đầu mùa. Tôi lại trở thành một người con ngoan, nhưng không còn là “chấp nhận” hay “không biết phải làm gì khác” nữa. Tôi biết những việc làm nho nhỏ của mình có thể cùng góp sức với các bác sĩ và mọi người xung quanh để đưa mẹ quay trở lại, để mẹ có thể buông tay “em” ra.

“Con sẽ là một người anh tốt. Nhưng trước đó, con phải là một người con tốt đã, mẹ à. Em sẽ hiểu, vì em cũng là con của mẹ. Con yêu mẹ và con cần mẹ. Mẹ hãy mau khỏe mạnh lại nhé!”

Có đợt ông đi chơi không có nhà, chiều làm về thấy quởn quởn nên hai đứa xách xe chạy ra ngoài lộ cà phê. Thằng lớn ly t...
07/08/2025

Có đợt ông đi chơi không có nhà, chiều làm về thấy quởn quởn nên hai đứa xách xe chạy ra ngoài lộ cà phê. Thằng lớn ly trà trái cây, con nhỏ ly da ua, cứ thế ngồi rung đùi hóng mát hơn một tiếng đồng hồ rồi về...
---

Khoảng thời gian chạy xe trên đường luôn là lúc đầu óc nó nghĩ ngợi biết bao nhiêu là chuyện, từ tương lai, hiện tại đến quá khứ xa xôi. Lâu lắm rồi nó mới nhớ đến Candy lùn, và cũng không ngạc nhiên gì khi hai mắt vẫn cay cay như mới hôm nào. Tình yêu là một thứ không thể lãng quên...!

19/10/2014.Đến hôm nay thì có lẽ, má đã thật sự mất rồi! Sau nhiều ngày làm việc quần quật để thôi nghĩ, hôm nay lại giậ...
25/07/2025

19/10/2014.

Đến hôm nay thì có lẽ, má đã thật sự mất rồi! Sau nhiều ngày làm việc quần quật để thôi nghĩ, hôm nay lại giật mình tỉnh dậy vì mơ, không còn mơ thấy má nữa mà mơ về nỗi nhớ của chính bản thân mình về má.

Em bắt đầu trở nên ích kỷ hơn và cũng tò mò nhiều hơn mỗi khi bắt gặp hình ảnh người mẹ và những đứa con đâu đó trên đường. Họ thật hạnh phúc vì còn có mẹ, nhưng liệu họ có nhận ra điều đó không?

Em vẫn còn tự hỏi tại sao lại là má chứ không phải ai khác. Khi nhìn vào họ, tự đánh giá về sự cần thiết của họ. Với những ý nghĩ này, em đang mang trong mình một hình hài của quỷ. Em đang trở nên xấu xa hơn khi tiếp tục như thế...

Vì bầu trời chỉ còn một nửa, em có quyền biện minh không?

Vì một khoảng hổng to lớn trong ký ức, có ai thay thế được?
---

25/07/2025.

Hiện tại, tôi vẫn đang hạnh phúc được nhờ vào những kỷ niệm tuổi thơ gắn liền với má, dù mọi thứ đã mờ dần theo thời gian. Nếu không có chúng, liệu tôi có còn tồn tại?

Address

Bao Loc

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tiệm buôn cảm xúc posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Establishment

Send a message to Tiệm buôn cảm xúc:

Share