15/07/2021
[THÔNG BÁO TỪ 1720Hz: HÔM NAY BẠN CÓ 01 KỈ NIỆM ĐỂ XEM LẠI]
Tròn một năm xa Chuyên, tròn một năm tập làm người lớn, không biết “khúc vĩ thanh mùa hạ” năm ấy với tần số 1720Hz có còn ngân vang, để K25 lại rung động mỗi khi nhớ về?
Thời gian đầu, chúng mình đã khó khăn lắm nhỉ? Đâu dễ gì từ bỏ một thói quen suốt hơn 1000 ngày. Đâu dễ gì rời xa những người đã ở bên ta suốt những tháng ngày chênh vênh và khờ dại nhất. Đâu dễ gì nói kết thúc là quên.
Ba năm ấy, chúng mình đã ngồi chung một bàn, học chung một lớp, giải chung một đề thi. Chúng mình đã từng “bao che” cho nhau những hôm trốn tiết, từng ngồi thao thao bất tuyệt ở sảnh Chuyên đến tối mịt mới về. Chúng mình cũng từng miệt mài học khuya vì lo sợ kỳ thi sắp tới, cũng từng vui chơi tới bến chẳng màng đến ngày mai lỡ chạy xe tới cổng trường mà chuông vào lớp đã điểm.
Ba năm ấy, chúng mình đã cùng khóc, cùng cười, cùng lớn lên từ vô vàn lầm lỡ. Chúng mình đã từng giận nhau, đã từng nhất định chẳng hạ cái tôi mà nói với nhau một câu xin lỗi… Chúng mình đã từng ích kỷ và tự cao như thế, nhưng vẫn luôn được thứ tha, vì chúng mình chỉ là những đứa trẻ. Chúng mình cũng từng mong nhanh nhanh được bước vào giảng đường đại học, để có thể tự do làm bất cứ điều gì, để không phải mặc áo dài vào mỗi sáng thứ hai, không phải mặc đồng phục năm ngày một tuần lễ. Chúng mình từng ngốc nghếch ao ước được thoát khỏi nơi đã cho chúng mình thời gian đẹp đẽ nhất của đời người.
Cách đây hai ngày, bỗng dưng mình lấy áo Chuyên trong tủ ra là, rồi oà lên khóc. Chắc các cậu cũng thấy đuối sức lắm nhỉ, cái việc bắt đầu làm người trưởng thành ấy. Giá mà chúng mình vẫn được hồn nhiên, vô lo vô nghĩ như những ngày sống dưới mái nhà Chuyên. Nhưng làm sao đi ngược lại quy luật được, đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn thôi mà. Chỉ mong hành trình gian nan trước mặt, chúng mình đều can đảm vượt qua, để khi quay về có thể tự tin báo cáo với thầy cô, bài tập về nhà chúng con đã hoàn thành rồi: hạnh phúc và khôn lớn. Chuyên vẫn luôn ở đây dõi theo, vẫn luôn là hành trang để chúng mình vững tâm dẫu phải đi qua bao chông g*i thử thách và hãy nhớ “Chuyên Bắc Ninh là nhà!"
“Khúc vĩ thanh mùa hạ ngân mãi trong lòng ta
Dẫu cho mai sau chúng ta khác phương trời
Thì ta sẽ mạnh mẽ và luôn vững tin...."
(K25 song - Thanh xuân của chúng tôi)