08/03/2021
|MASS MURDER| CÂU CHUYỆN VỀ SAWNEY BEAN VÀ GIA ĐÌNH ĂN THỊT NGƯỜI.
Câu chuyện kể rằng, có một thanh niên quái đản sống ở Ballantrae - Scottland có tên là Sawney Bean. Cậu ta đã bỏ nhà ra đi vì không muốn nuôi sống bản thân bằng nghề cắt cỏ và dọn rác của gia đình vì thấy nó khổ cực.
Kỳ lạ thay, Bean tìm thấy một người phụ nữ cũng quái dị như cậu. Họ đã kết hôn không chính thức và xây dựng tổ ấm trong một hang động sâu đáy tại một khu rừng - đỡ tốn tiền mua nhà.
Họ tự kiếm ăn bằng cách sống nhờ cá biển nhưng do không biết câu cá nên họ phải ăn giun đất và rơi trong hang động. Họ (phần lớn là do Bean nghĩ) cho rằng thức ăn như lúa mì, củ cải là những đồ vật khiến con người trở lên ngu xuẩn, không giúp bản thân được tự chủ.
Quá đói nghèo, Bean cướp đồ của bất kì ai băng qua đường để duy trì sự sống. Những ai không có đồ lúc đó vẫn được cho đi qua đường như trẻ em hoặc bà già.
Ngày qua ngày, mùa đông đã đến và càng ít người qua lại con đường nơi Bean trấn lột, Bean nghĩ ra cách lấy thức ăn bằng việc đào xác người vừa mới chết lên để nấu soup. Các phần thừa như chân, tay thì họ có thể tiết kiệm được những lúc không có gì ăn; còn lại, họ nấu tất cả những bộ phận khác của xác chết.
Năm tháng trôi qua, gia đình ngày càng đông dân nhờ phương pháp giao hợp loạn luân. Họ đã có tám người con trai và sáu cô con gái cần được cho ăn liên tục nên họ phải thực hiện man rợ để đảm bảo nguồn cung. Họ biết sử dụng nhiều cách săn bắt người đặc biệt như: săn theo bầy, lùa vào góc hẹp, trốn khi thấy công an, săn vào ban đêm, chỉ tập trung săn trẻ em và người già… Rất ít nạn nhân của Bean có thể trốn thoát được. Ước tính rằng, gia đình đã giết và làm thịt được hơn 1000 người.
Người dân địa phương bắt đầu thấy nghi ngờ về việc con em mình bị mất tích liên tục và họ quyết định điều tra hang động của Bean. Do hang động nằm ở góc kín trong rừng nên họ không thể tìm thấy được. Cuộc bắt cóc của Sawney Bean tiếp tục diễn ra.
Vào một ngày nào đó, có một cặp vợ chồng cưỡi ngựa đi từ chợ về nhà, họ bị Sawney Bean cùng đồng bọn phục kích và làm thịt ngay tại chỗ. Người vợ thét lên khi bị kéo lê khỏi con ngựa. Người đàn ông cưỡi trên ngựa bất lực nhìn Bean và đồng bọn cắt cổ vợ anh, xé toạc bụng cô ta và bắt đầu đánh chén. Quá đau đớn và giận dữ, anh ta nhanh chóng về nhà kể cho người dân nghe câu chuyện và kêu gọi được hơn 30 người đến địa điểm mà Bean đang ẩn náu.
Đám đông tụ tập vào khu rừng tìm kiếm nhưng không tìm thấy nơi ẩn náu. Trời thì tối còn đám đông thì đã đói và mệt sau hàng tiếng đồng hồ tìm kiếm. Đột nhiên họ nghe thấy tiếng những con chó sói kêu vang trong khu rừng. Khi họ đến họ đến, họ thấy chúng đang gặm phần xương còn lại của người vợ xấu số và trước mặt họ là một cái hang động tối đen. Những người đàn ông đi vào với ngọn đuốc lập lòe ánh lửa. Họ lần theo những khúc đường mòn, xuống sâu hơn vào lòng đất cho đến khi họ đến tìm thấy hang ổ của Sawney Bean. Xung quanh họ, trên đá, trên tường, và treo trên trần là những: cánh tay, chân, đùi và bàn chân của những người đã mất tích.
Các bộ phận cơ thể của hàng trăm người được treo thành hàng như trong cửa hàng bán thịt. Họ nhìn thấy các mảnh thịt và máu vãi khắp chỗ: ở quần áo, ở mũ và giày.
Gia đình của Sawney Bean cố chạy thoát nhưng bị tóm gọn ngay sau đó bởi đội quân của vua James VI.
Sawney và vợ hắn, ngoài tột giết người lấy thịt ra thì còn bị thêm vào tội loạn luân - giờ đã được 18 cháu trai và 14 cháu gái.
Họ được đưa đến tù ngục ở Tolbooth - Edinburgh và ngay lập tức, những đứa con trai bị thiến và bị cắt cụt chân, tay nhưng được cho chảy máu đến chết mà không cần phải xét xử. Những đứa con gái thì xiên bằng cột nhọn và bị nướng chín trong đống lửa. Không ai trong số họ tỏ vẻ đau đớn và hối lỗi. Và đó là câu chuyện của Sawney Bean và gia đình.
Tác giả: Alan Brown với cuốn sách tựa đề “Kể chuyện và bốc phét khắp Scottland”.