06/20/2026
Mọi người đều nói rằng tôi có tâm hồn ăn uống; tôi chẳng phiền gì về câu nói này, vì chân, con cái Thiên Chúa thì 'thích ăn uống;' Chúa làm cho cái bụng để tiêu hoá đồ ăn. Còn đồ ăn thì có Thiên Chúa cung cấp được nhìn thấy mọi nơi; tôi thích thịt heo, thịt bò, thị gà dai, lòng gà da gà, bì, tôm càng tôm hùm tôm tép, đủ thứ cá mắm; chả giò, gỏi cuốn, bún bò huế, bún cà ri, bún mắm, bún chả, ... ; canh chua, canh khoai, canh rau, ...., trái cây nhiệt đới; rau trái tùm lum đây đó; nhất là những rau củ được dựng thành món, etc....
Tôi luôn luôn có nhiều món trong ước nghĩ của tôi từng ngày từ hồi nào tới giờ, vẫn vậy; hôm nay thì có rất nhiều món trong đầu; ai nấu những món này thật ngon, theo khẩu vị của tôi, thì tôi cũng biết luôn.
Trong những ngày còn ở VN, những món ăn Tàu & Việt đồng quê do bà nội tôi nấu thì ăn mê luôn, vì giờ đây tôi vẫn thấy những món ấy trong đầu tôi và dù có thèm thì không còn bà nội để nấu những món đó. Có nhiều khi mê ăn mà tôi nằm mơ thấy mình về ở trong căn nhà ở Ba Láng bên cạnh bờ sông Ba Láng chảy ra cầu Cái Răng rồi Cái Khế....
Nhà tôi thì các chị các dì làm việc nhà bếp nấu đủ thứ, cộng các vị còn làm những thứ bánh đồng quê như bánh lá mít, bánh giò, bánh g*i, bánh ít trần, bánh ít ngọt, bánh tét, bánh ú, ..... Bà nội ghẻ thì làm mọi thứ bánh ngọt, bánh hạnh nhân, bánh men, bánh dăm bào, ...; nhưng, giờ đây, ăn nhiều bánh ngọt thì sẽ thiếu chất dinh dưỡng của thịt rau. Hồi còn trẻ thì cũng không có nhiều giờ để ăn; bây giờ về chiều chẳng những không đủ giờ còn không có đủ "rooms" trong bụng để ăn. (Mọi thời đều có những khiếm khuyết trong những thoả mãn cho ước muốn. Cho nên, có cần nghĩ rằng "hãy hưởng trọn vui mừng trong giây phút này." Nghĩ tốt làm tốt ngay. Nghĩ lành làm lành ngay....)
Nghĩ về quá khứ, Thiên Chúa cung cấp sự sống luôn luôn. Qua tới trại tị nạn chuyển tiếp thì cũng có nhiều thức ăn lạ để biết thêm; những người ở những đảo phía nam VN nấu nhiều món vô hộp, rất lạ món ăn; cũng là được ăn ngon vì cái gì mà Thiên Chúa cho cũng là được hạnh phúc.
Ngay giây phút này, trong ước nghĩ của tôi có vài món; tôi thấy rằng ngày nào, tôi cũng nghĩ ra nhiều món; mà rồi, nếu tôi nấu thì các con cháu không có thì giờ đến ăn vì chúng có thời khoá biểu từng ngày sống của nhà chúng; và thật, không có đủ giờ để nấu nhiều thứ mà tôi thích; tôi cũng không mong nấu nướng nữa; vì 3 ngày sau, các món đều phải bỏ đi để bảo vệ sức khoẻ; ngày nào nấu ăn cho ngày đó, nên như vậy, theo lời con cái khuyên bảo tôi, cho sức khoẻ tôi.
Những ngày đầu ở Hoa Kỳ, tụi tui hay nấu món bún thịt nướng chả giò, bún cà ri, bún vịt măng, bún bì, ..., vì đồ khô dùng để nấu món VN chưa có nhiều cung cấp từ chợ như hiện nay. Những năm thàng, người cha của các con tôi, có tay nghề nấu thịt gà thịt vịt luộc; ăn với nuớc mắm tiêu chanh hay với nuớc mắm gừng, rất thích khẩu. Bố ấy thích bún vịt măng và phở gà nấu ở nhà; thích thịt sườn kho và đậu xanh xào thịt. Bố ấy, sau 1 tuần làm việc mệt mõi, cuối tuần thích bbq homemade hamburgers for kids, thịt nướng gim, thịt rib-eye steak, ăn lai rai và uống bia với gia đình và các bạn. Những ngày thường, có nhiều khi cũng nấu món đồng quê như cá kho canh cải ngọt, cá chiên, etc., .... Chẳng bao giờ nghe ai nói là không thích ăn uống và nấu nướng, trong nhà tui. Thật may lành, là ai cũng có sức khoẻ và sức sống.
Tôi luôn cảm tạ Chúa cho cơ thể bình thường; vì người dân ta nói rằng, còn thích ăn và thích nấu là còn sức sống. Của ăn mà Thiên Chúa ban cho, không hề thiếu; nhất là còn có sự Đồng Hành trong Giáo Hội của Chúa san sẻ. Tôi luôn chăm sóc những ước nghĩ của tôi về sinh hoạt hôm nay, vì tôi rất muốn Sống Trường Thọ An Khang.
Trong một căn nhỏ, nhờ Mặt Sách mà thế giới bên ngoài và trong chốn nhỏ nhỏ, có thông truyền xẻ chia cảm nghiệm.
Tạ Ơn Chúa; Cám ơn Người; luôn luôn đồng hành và chăm sống.
Muôn ngàn đời Chúa Vẫn trọn Tình Thương.
Chúc Sức Khoẻ. Dù làm hay không làm, ai cũng vậy; đừng quên "thích ăn" "thích nấu." Còn sống là còn cơ hội làm & ăn!