21/03/2026
(FuII) Người thầy đáng kính của tôi, Giáo sư Hứa, cả đời không kết hôn, không con không cái.
Sau khi bà qua đời vì bạo bệnh, tôi đã xin với tổ chức được toàn quyền lo liệu hậu sự cho bà.
Dự án đạt được đột phá lớn, lại gần dịp Thanh minh, tôi xin nghỉ một tuần để về quê thăm viếng.
Thế nhưng, tôi bàng hoàng phát hiện trên bia m/ ộ vốn thuộc về ân sư của mình lại khắc tên một người lạ.
Nhân viên văn phòng gõ bàn phím vang trời, mặt đầy vẻ khinh khỉnh:
“Tra được rồi, Hứa Thanh ở hàng 4 m/ ộ số 4 khu núi sau.”
“Lúc sống nghèo hèn chỉ toàn ăn cơm hạng bét, ch e c rồi cũng chỉ được ở 'm/ ộ ghép' thôi.”
“Thật là, hạng người nào cũng đòi đến đây nhận vơ.
Ai mà chẳng biết mảnh đất phong thủy tốt nhất kia đang chôn cất nhạc mẫu của Phó tổng - ngài Phó Minh Tuân cơ chứ.”
Tôi sững sờ.
Phó Minh Tuân chính là chồng tôi.
1
Tin tức đột ngột này giáng một đòn khiến tôi không kịp trở tay.
Nữ nhân viên bấm mở bộ phim truyền hình đang tạm dừng, giọng điệu hằn học:
“Còn việc gì nữa không? Không có thì mời chị đi cho.”
Tôi nhất thời thẫn thờ, vô thức truy hỏi:
“Xin lỗi, cho hỏi... 'm/ ộ gh/ ép' là gì?”
Cô ta đảo mắt trắng dã:
“Mộ gh/ ép là dành cho đám ngư/ ời ngh/ èo không mua nổi đất, góp tiền vào để ghép chung một miếng đấy.”
Cô ta liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới, giọng khinh miệt:
“Nhìn chị ăn mặc cũng ra dáng con người đấy chứ, sao lại để người nhà mình ở m/ ộ ghé/ p?
Sống không được hưởng phúc, ch e c rồi còn phải chen chúc với một l/ ũ người.”
Tôi hít một hơi thật sâu, ép mình phải bình tĩnh:
“Phiền cô tra lại lần nữa. Tôi rất chắc chắn, khu Nam Sơn hàng 6 mộ số 6, đáng lẽ phải là nơi an nghỉ của ân sư tôi, Giáo sư Hứa Thanh.”
Nữ nhân viên khựng lại, xoay màn hình máy tính về phía tôi:
“Nhìn cho kỹ chưa? Ở đây ghi chép rành rành, chủ sở hữu mảnh đất này là bà Khương Diễm Hồng.”
Mà ở phần ghi chú tên người thanh toán và thân nhân, hiện lên rõ mười mươi: Phó Minh Tuân.
Tôi lảo đảo đi về phía núi sau, bó hoa tươi trong tay bị b/ óp đến biến dạng.
Đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng nữ máy móc lạnh lùng.
Đến khi nhìn thấy tấm ảnh quen thuộc trên bia m/ ộ ở núi sau, nước mắt tôi cuối cùng không cầm được mà trào ra.
Một tấm bia mộ nhỏ xíu mà dán tận ảnh của sáu người.
Ân sư của tôi bị ép vào một góc, bụi đất che lấp gương mặt thanh tú của bà.
Hóa ra là thật. Người thầy cả đời thanh cao thoát tục của tôi, vậy mà lại bị người ta sắp xếp vào cái "m/ ộ ghép" nực cười này.
Mấy thanh niên tóc nhuộm đủ màu đang đứng trước hàng 4 số 4.
Trước bia m/ ộ chất đầy vỏ chai nước ngọt và chai bia rỗng. Họ cười hi hi ha ha:
“Người anh em, đến lễ rồi, lại thăm ông đây. Ở bên kia vẫn ổn chứ?”
“Đợi anh em kiếm thêm ít tiền vài năm nữa, nhất định sẽ dời ông ra chỗ khác.”
“Sống không cho ông hưởng phúc, chết nhất định phải cho ông ở nhà lầu xe hơi.”
Tôi nhìn vào một trong những tấm ảnh trên bia m/ ộ, cậu trai tóc xanh trông vẫn còn rất trẻ.
Cũng là... người ở chung ngôi m/ ộ này sao?
Thấy tôi đứng cạnh, mấy thanh niên tự nhiên chào hỏi một tiếng.
Tôi im lặng tiến lên, đặt bó hoa vào góc, rút khăn tay ra lau sạch bụi đất trên ảnh của ân sư.
Một thanh niên tóc đỏ ngạc nhiên hỏi:
“Chị là người nhà của dì này à? Lần đầu thấy có người đến thăm bà ấy đấy, tụi tui cứ tưởng bà ấy không có người thân cơ.”
Vành mắt tôi cay xè.
Những năm qua vì bận dự án nên tôi hiếm khi xin nghỉ, nhưng lễ Tết nào cũng đau đáu hướng về nhà.
Phó Minh Tuân lần nào cũng dịu dàng bảo tôi rằng ở nhà mọi chuyện đều ổn, đừng lo lắng, phía cô giáo anh cũng đã thay tôi đi thăm viếng rồi.
Nhưng tại sao, người thầy của tôi giờ đây lại bị nhét vào cái góc lạnh lẽo này cùng một lũ người lạ, chẳng ai ngó ngàng tới?
Tôi lau nước mắt nơi khóe mắt, gượng cười với họ:
“Mọi người đều biết đây là m/ ộ ghép sao? Để người thân chen chúc cùng người lạ?”
Mấy người nhìn nhau, có chút khó hiểu:
“Tất nhiên rồi, giờ đất m/ ộ còn đắt hơn nhà ở, tụi tui lấy đâu ra tiền.”
Tôi siết chặt đầu ngón tay:
“Vậy mảnh đất ghép này, các bạn tốn bao nhiêu tiền?”
“Năm nghìn tệ.”
Hơi thở tôi nghẹn lại. Mảnh đất hàng 6 số 6 phong thủy cực đẹp kia, tôi đã chi ra tám trăm nghìn tệ.
Từ biệt mấy thanh niên, tôi thẫn thờ đi về phía núi trước, lại thấy trước hàng 6 số 6 đang đứng một bóng dáng yểu điệu.
Tôi tiến lên một bước, cúi đầu lướt qua cái tên xa lạ kia:
“Khương Diễm Hồng, hay nói cách khác là Phó Minh Tuân, có quan hệ gì với cô?”
2
Người phụ nữ quay người lại, trang điểm tinh xảo, diện đồ hiệu toàn thân.
Cô ta liếc xéo tôi một cái, giọng điệu hằn học:
“Chị là ai, đứng trước mộ mẹ tôi làm gì?”
Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh đen trắng xa lạ trên bia mộ, rồi lại nhìn cô ta:
“Khu Nam Sơn hàng 6 mộ số 6, mảnh đất này ban đầu là do tôi mua.”
Cô ta ngẩn ra, rồi chau mày:
“Chị bị điên à? Ở đâu ra con điên này vậy, thấy người ta tranh đồ ăn chứ chưa thấy ai tranh phần m/ ộ với người ch e c bao giờ.”
Tôi nén cơn giận, hít một hơi sâu:
“Mảnh đất này tôi mua vào tháng Ba năm ngoái, ch/ ôn c/ ất cô giáo tôi là bà Hứa Thanh.
Tôi không biết tại sao bây giờ mẹ cô lại nằm ở đây, nhưng chuyện này, tôi sẽ tra cho rõ.”
“Tra?”
Cô ta cười lạnh:
“Chị cứ đi mà tra. M/ ộ này là đích thân Phó Minh Tuân mua cho mẹ tôi, biên lai thanh toán, hợp đồng, thủ tục h/ ạ huy/ ệt không thiếu thứ gì.
Chị biết Phó Minh Tuân là ai không?”
Tôi không nói gì. Cô ta tiến lên một bước, hạ thấp giọng khoe khoang:
“CEO của tập đoàn Phó thị, bạn trai tôi đấy.
M/ ộ này là anh ấy tặng mẹ tôi, chi tám trăm nghìn tệ mà không chớp mắt lấy một cái.
Chị bảo chị mua? Chị là cái thá gì chứ?”
Chút hy vọng cuối cùng trong lòng tôi tan biến, trái tim chùng xuống tận đáy.
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô ta, gằn từng chữ:
“Tôi là học trò của Hứa Thanh, là...”
Lời chưa dứt đã bị cô ta cắt ngang:
“Hứa Thanh? Nghe quen quen, à tôi nhớ ra rồi.
Minh Tuân có nói qua là có bà già nào đó ch e c rồi, học trò nhờ anh ấy lo hộ hậu sự.
Anh ấy tiện tay tìm đại cái m/ ộ gh/ ép nhét vào cho xong, sao, chính là chị à?”
Cô ta liếc nhìn bó hoa bị bóp nát trong tay tôi, rồi nhìn cách ăn mặc của tôi:
“Nhìn cũng giống lắm, toàn mùi nghè/ o h/ èn.
Chị bảo một kẻ ở m/ ộ ghép như chị chạy đến đây nhận vơ, không thấy xấu hổ sao?”
Những lời cay độc bên tai vang lên không dứt, tim tôi thắt lại đau đớn.
Từ nhỏ tôi đã mồ côi cha mẹ, Giáo sư Hứa đối với tôi chính là người thân thiết nhất.
Năm xưa khi kết hôn với Phó Minh Tuân, anh ta đã nắm tay tôi hứa trước mặt cô giáo:
“Cô yên tâm, cả đời này con sẽ đối xử tốt với Ly Ly.”
Anh ta cũng từng dịu dàng nói với tôi:
“Sau này anh cũng sẽ tôn trọng cô giáo như mẹ ruột của mình.”
Nhưng tất cả thực tế trước mắt đã chứng minh, Phó Minh Tuân rốt cuộc đã làm ra loại chuyện gì!
“Ồn ào cái gì thế?”
Nữ nhân viên ban nãy nghe tiếng chạy tới, vẫn là người đàn bà gõ bàn phím kia.
Vừa thấy cô ta, nữ nhân viên lập tức thay đổi thái độ:
“Ái chà Hạ tiểu thư, cô đến rồi sao? Hôm nay đến thăm bà ạ?”
Tôi nhạy bén bắt lấy cách xưng hô của cô ta.
Người kia uể oải ừ một tiếng:
“Người này bảo mộ này chị ta mua, các người kiểm tra xem có phải chị ta bị tâm thần không?”
Nữ nhân viên lập tức quay sang tôi, mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn:
“Sao chị vẫn còn ở đây? Chẳng phải đã bảo rồi sao, núi sau hàng 4 số 4, m/ ộ cô giáo chị ở đó.
Đừng có gây chuyện ở đây, còn quậy nữa tôi gọi bảo vệ đấy.”
Tôi chỉ vào bia mộ, ép cơn giận xuống:
“Mảnh đất này là tôi mua, tôi có lịch sử thanh toán, tôi có thể xuất trình...”
“Ai thèm quan tâm chị có lịch sử hay không?”
Nhân viên cắt lời tôi:
“Lúc bà Khương hạ huyệt, ngài Phó đích thân đi cùng, toàn bộ thủ tục làm cực kỳ thỏa đáng, mười mấy người chúng tôi đều tận mắt thấy.
Chị là cái tháp gì chứ?”
Cạnh đó một bảo vệ cũng xen vào:
“Đúng đúng, tôi nhớ, ngài Phó hôm đó còn đặc biệt dặn phải chọn chỗ đẹp nhất, bảo là bà cụ lúc sinh thời không được hưởng ngày nào tốt,
Ch e c rồi phải cho bà cụ được nở mày nở mặt. Phải gọi là cực kỳ hiếu thảo luôn.”
Hạ tiểu thư kia che miệng cười khẩy:
“Nghe thấy chưa? Còn đứng đây làm gì nữa?
Núi sau ở đằng kia, mộ của l/ ũ nghè/ o đều ở núi sau cả, đừng đi nhầm chỗ.”
Tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt xa lạ trên bia m/ ộ, rồi nhìn thẳng vào mắt cô ta:
“Cô họ Hạ, Hạ Vãn Tình, là cô phải không?”
Hạ Vãn Tình rõ ràng sững lại: “Chị biết tôi? Chị rốt cuộc là ai?”
Tôi nhàn nhạt ngước mắt:
“Cô có thể gọi điện cho 'bạn trai' của cô, hỏi xem, tôi rốt cuộc là ai.”
300 cách cách lên nha.