12/07/2023
Lời bình: Người trẻ nắm tay nhau mơ chuyện tương lai, người già tựa vào nhau ôn chuyện đời người.
______
Deadline tháng 7/2023 - Apollonia
Cái sạp hàng ấy đã đóng cửa cả tháng trời, người ta không còn thấy mấy chùm bóng bay đủ sắc, cũng chẳng thấy thứ kẹo kéo ngòn ngọt dai dai ấy nữa, tiếng tíu tít của đám trẻ con cũng thưa thớt dần đi. Người ta chỉ thấy ông Thoảng lâu lâu hé cửa, mặt mày hốc hác ra chợ sắm vài lạng thịt, bó rau, rồi lại mặt mày hốc hác, lủi thủi ra về. Người ta không dám hỏi, cũng chẳng dám đến xem sạp hàng thế nào, chỉ có thể nhìn rồi tặc lưỡi thương xót, biết làm sao được!
Họ truyền tai nhau về chuyện bà Nếm, cái bà lão hay quên thường đứng cạnh xem ông Thoảng làm kẹo kéo, cái bà lão mồm mép oang oang chửi bọn nít ranh ầm ĩ phá giấc ngủ trưa của chồng bà, cái bà lão mà ông Thoảng âu yếm gọi là "sáu mươi năm cuộc đời Thoảng". Ra thế, bà Nếm mất rồi, bà không chịu thua trước tuổi già, nhưng bà lại bị căn bệnh Alzheimer quái ác đánh gục. Người ở quê họ ít biết chữ, nên cũng chẳng hiểu đó là bệnh gì, họ chỉ truyền tai nhau vậy thôi, chứ cũng không rõ ông Thoảng phải đau đớn đến nhường nào mới biến thành cái bộ dạng như vậy.
Đêm, ông nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Nhớ bà, khoé mắt ông tự nhiên rưng rưng, lèm nhèm khó chịu đến không ngủ được. Ông cứ trằn trọc, chốc chốc lại trở mình rồi thở dài ngao ngán. Cái chõng tre này sao mà rộng thế, với tay sang mà chẳng thấy bóng bà! Ông lão nhớ bà quá, nhớ quá đi mất thôi! Ông nghĩ, rồi ông thấy sáu mươi năm đời người chạy qua trước mắt ông, nhanh như cái cách chàng Thoảng đem lòng yêu nàng Nếm, vội như cái nắm tay lần đầu những ngày còn xuân, nhưng lại day dứt, bâng khuâng khiến trái tim ông bồi hồi quá thể.
Ồ, sao mà độ ấy vui thế. Cũng biết mộng mơ, cũng chờ đợi, cũng thấy bập bùng trong tim những đốm lửa tình, cũng lắp bắp run run khi đứng trước người con gái mình thầm thương.
Ông nhớ năm lên 14, nhà ông khi ấy phải nói là nghèo nhất cái xóm này, nghèo đến "chẳng có mồng tơi mà rớt". Khổ thì khổ thật, nhưng người ta muốn giúp cũng chẳng giúp được gì, thời điểm ấy dân còn nghèo, còn đói, thân mình không chắc sống nổi thì sao lo đời người ta? Trong những ngày tăm tối ấy, chỉ nửa củ khoai từ một cô thôn nữ xóm Đoài mà sao khiến lòng ông thấy lạ lùng quá thể.
Cô thôn nữ ấy tên Nếm, cũng chẳng phải tiểu thơ nhà khá giả gì, mặt mày đen nhẻm, răng thì sún mất tới ba bốn chiếc, thế mà Nếm cười nom duyên lắm, lại được cả cái nết ngoan hiền, chịu thương chịu khó, gặp khổ là thấy mủi lòng.
Bận ấy Nếm đội thóc về cho mẹ, lưng giắt hai củ khoai còn ấm, thấy Thoảng ngồi mốc meo bên rìa đồng, Nếm lại thương. Nếm lén lút bẻ nửa củ khoai cho Thoảng, rồi thúng thóc lại đủng đỉnh trên đầu, theo mẹ về cuối thôn.
Từ dạo ấy, Thoảng hay ra đồng hơn hẳn. Mà nhà Thoảng có ruộng đất đâu mà cấy, Thoảng chỉ ra đấy chờ lấy nửa củ khoai thôi!
- Vụ này nhà Nếm được mùa lắm, tuần tới sẽ lại nấu khoai, nếu Thoảng không chê, sang tuần Nếm gửi Thoảng một ít. Nhưng ba mẹ Nếm khó. - Nếm thủ thỉ. - Hay là hẹn nhau chỗ cây gạo đầu làng?
Giọng nhỏ Nếm chua kinh khủng, cũng chẳng xinh đẹp gì cho cam, thế mà cứ gặp Nếm là ông như cây chết đứng, tim đập bình bịch còn chân tay thì cứ ỉu xìu.
- Tôi cám ơn... Sau này nhất định tôi sẽ trả đủ cho Nếm, tôi hứa.
Nếm bật cười:
- Vâng, thế thì sau này hãy trả cho Nếm một rổ khoai nhé, anh Thoảng!
Bà Nếm tưởng Thoảng chỉ hứa vu vơ thế thôi, nhưng ông đã trả bà thật. Từ ngày nên duyên vợ chồng, ông thường luộc khoai, lột vỏ, rồi mỗi củ đều bẻ đôi, chia cho bà lấy một phần.
- Đấy, ngày xưa tôi ăn của bà bao nhiêu, giờ tôi đền bấy nhiêu đấy, bà xem tôi có giữ chữ tín không?
Ông nói đùa, nhưng xem chừng mặt mày cũng hớn hở, tự hào lắm. Mấy lúc bình yên như thế, bà Nếm hay cười, răng bà móm gần hết mà nom vẫn duyên như ngày còn sún, da dẻ ngày xưa lấm lem thì giờ cũng điểm thêm những nếp nhăn và vài ba chấm đồi mồi.
Ông bà không có con, nhưng ông thương bà, thế là đủ. Dẫu vậy, sự trống vắng của căn nhà khiến ông cũng bắt đầu mong mỏi, cũng bắt đầu thèm nghe cái tiếng trẻ con. Ông cùng bà dựng một sạp hàng nhỏ sặc sỡ sắc màu: Nào kẹo kéo, kẹo bông, kẹo ổi, nào b**g bóng, đồ chơi hay những viên bi lóng lánh như mắt mèo...
Từ dạo ấy, lũ trẻ thôn Đoài cứ nháo nhào cả lên, hễ tan học là lại kéo nhau ra sạp hàng "Nếm Thoảng", mỗi đứa móc trong cặp ra vài đồng bạc lẻ, trong đôi mắt lại như ánh lên những vì sao.
Bà Nếm răng đã móm gần hết, nhưng cười rất đẹp, bà cũng cưng đám trẻ thôn Đoài lắm. Vậy mà chẳng hiểu sao từ ngày bị bệnh, bà đâm ra khó ở, cáu gắt, hở tí là quát ầm lên, cứ trưa trời là bà lại vác cây chổi que ra trước sạp hàng rồi chửi:
- Nắng lên đến tận mông rồi, sao bây còn chửa về mà ngủ? Bây không ngủ thì để im cho chồng bà ngủ, cứ la lối om sòm thì Thoảng ngủ làm sao?
Lắm lúc bà rượt theo đám trẻ, rồi lại đi lạc ra đồng lúc nào chẳng hay. Mỗi lần như vậy, người ta thường thấy bà ngồi dưới gốc cây gạo, ngâm nga mấy bài ca dao, chừng mươi phút sau ông Thoảng sẽ chạy đến, cõng bà về.
Bà Nếm quên nhiều, tới đường về còn chẳng nhớ, nhưng có mỗi ông Thoảng là bà chẳng bao giờ quên. Từ khi hay tin bà mắc bệnh, ông Thoảng trông buồn lắm, mặt ông nhợt nhạt dần đi, khoé miệng cứ như xệ xuống, nom thương đáo để! Ấy vậy mà ông vẫn lo cho bà rất chu đáo. Bà hay đi lạc, nên ông không để bà ra ngoài một mình, cũng chẳng để bà ru rú trong nhà cả buổi. Cứ chiều đến, ông dắt chiếc xe đạp đã tróc màu sơn, đưa bà đi dạo quanh làng hay đèo bà ra đồng mà thưởng thức hương đồng gió nội. Ông thấy mình như trẻ ra, như thời niên thiếu ùa về trong chiều gió, như những ngày có chàng Thoảng đạp xe chở cô má hồng trên đầu đội thóc, miệng cười tươi mà trong lòng cũng xốn xang trăm niềm vui khó tả.
- Đấy, sáu mươi năm cuộc đời của tôi đấy!
Ông thường tự hào nói như vậy mỗi khi gặp mấy người làng ra đồng thăm lúa, hay khi bắt gặp đám trẻ chăn trâu đang hô hào chơi đánh trận, thả diều. Bà Nếm đỏ mặt, đấm thùm thụp vào lưng ông, e thẹn như thiếu nữ mới lớn. Bà bình thường hay quát tháo om sòm, cũng đã là người có tuổi, nhưng những lúc ở bên ông Thoảng như thế này, bà dường như quên mất mình đã ngoài bảy mươi.
Ở bên bà vui lắm, thích lắm, nhưng ông biết rõ, bà cũng chẳng còn có bao nhiêu thời gian. Đã có những đêm bà sốt nặng, rồi những cơn đau đầu triền miên cứ liên tục kéo tới, khiến bà quằn quại, đau đớn, việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ông Thoảng thương bà, nhưng túng quẫn quá, tiền viện phí không chi trả nổi, ông cũng đành chịu thôi!
Ông chẳng buồn bày biện cái sạp hàng nữa, ngày đêm lo cơm nước, chăm bẵm cho bà. Mỗi ngày đối với ông trở nên nặng nề hơn khi thời gian của bà chỉ còn là những ngày đếm ngược. Ông lo quá, ông sợ quá, ông ở bên bà lâu đến vậy rồi, nếu một mai không còn bà nữa, ông biết sống làm sao?
…
Và nỗi lo của ông đã đến thật, không phải vào một ngày gì đặc biệt, nó bình thường, bình thường đến mức kì lạ, bình thường đến khiến ông phải rùng mình khi thoáng nghĩ về nó trong xa xăm. Nhưng có lẽ nó có cái gì khác, song mơ hồ, vì hôm ấy, hoa gạo nở.
- Hình như cây gạo có hoa rồi ông Thoảng… Đi, hãy đưa tôi đi, tôi muốn xem hoa gạo. - Bà nói, giọng bà yếu ớt, bàn tay gầy rạc cố bấu lấy vạt áo ông đầy mong đợi.
- Bà còn đang bệnh mà, sao tự dưng lại...
Ông Thoảng sững người, phải mất một lúc ông mới nhận ra mắt bà đang rưng rưng ngấn lệ, bà muốn một điều gì đó, một cái gì đó thiết tha hơn chỉ đơn thuần là xem hoa gạo. Cổ ông nghẹn ắng hẳn lại, mặt tái nhợt đi khi nhìn ra những chua xót đau thương trong ánh mắt của bà. Ông hiểu những gì bà nói, hiểu chứ, có thể là ngày mai, hôm nay, hoặc cũng có thể là chỉ một chốc nữa thôi... vì trông bà đã yếu lắm rồi...
- Được không... hở ông?
- Được, được chứ. Nếm muốn đi đâu cũng được mà, Nếm chờ tôi một chút, một chút thôi.. tôi lấy cho Nếm cái áo khoác rồi tôi cõng Nếm đi, Nếm nhé… - Ông cười khổ, giọng run run đáp.
Ông khoác áo cho bà, cũng không quên quàng quanh cổ bà chiếc khăn gió. Rồi, ông cõng bà đi, men theo con đường làng mà hướng về phía cánh đồng. Người bà teo tóp quá! Tới nhịp thở cũng trở nên mong manh dần. Bà vùi đầu vào vai ông, lắng nghe tiếng trái tim ông qua lớp áo bông dày cộp, bà thấy bờ vai gầy guộc run run và giọng thì cứ nghẹt đắng, nhưng bà không nói gì, chỉ lặng im cười mỉm.
Đường quê chiều hôm ấy sao mà yên ắng lạ, gió từ đồng thổi vào mát rượi, lại đem theo mùi khói nghi ngút từ những nhà dân đang vội vã chuẩn bị cơm chiều. Hoàng hôn ôm một mảng buồn man mác, thoáng màu hồng phấn lên chín tầng mây, có tiếng sáo, tiếng chim, và cả tiếng côn trùng kêu rả rích. Và mưa, nhưng không phải mưa ngoài trời, mà trong lòng ông có cái gì đó xao động, có cái gì đó xoáy lên dữ dội, cái gì đó quặn thắt, giằng xé trái tim ông.
Hoa gạo đây rồi! Những bông hoa to, đỏ rực, nặng trĩu đến tưởng chừng như chỉ chực chờ rơi xuống, chúng cố gắng bám víu trên những cành cây mảnh khảnh liêu xiêu, và chúng nở rộ, rất đẹp. Hoa gạo không nồng, nó thơm nhẹ lắm, dẫu chút cái thoang thoảng của nó cũng bị mùi lúa đồng lấn át đi, ông vẫn ngửi thấy một cái gì đấy mộng mơ, bình dị, một cái gì đấy như là.. sáu mươi năm về trước.
Ông dìu bà ngồi xuống gốc cây, trong lòng dấy lên trăm cảm xúc khó tả, có đau thương, buồn bã nhưng cũng có hoài niệm, bình yên. Ông ngồi bên cạnh bà, hai bàn tay nhăn nheo đan vào nhau, im lặng.
- Thoảng này, tháng sau cây gạo không còn hoa nữa, ông có còn thấy nó đẹp không? - Bà đột nhiên hỏi.
Ông Thoảng nhìn bà, mắt ông hơi nheo lại vì xúc động, nhưng cái lèm nhèm trong mắt cũng nhanh chóng bị đánh tan đi khi ông ngắm nhìn dáng vẻ phúc hậu trên khuôn mặt bà, ông gật đầu:
- Đẹp, đẹp chứ, cây gạo thôn Đoài thì lúc nào chả đẹp. Mà dù hoa có rụng, năm sau nó lại nở thôi.
Bà Nếm trầm ngâm một lúc, mỉm cười tựa đầu vào vai ông, giọng thều thào nhưng tâm tình, thủ thỉ:
- Ừ đúng rồi, hoa sẽ lại nở Thoảng nhỉ..
Bà ngừng lại một lát, sống mũi đột nhiên cay xè và bọng mắt cứ đỏ ửng lên, bà nắm lấy tay ông, mắt nhìn vô định:
- Thế nếu sau này tôi không còn nữa, Thoảng có còn thương tôi không?
- Tôi thì có bao giờ là không thương Nếm. - Ông khẽ vuốt tóc bà vỗ về. Có thứ gì ran rát xát vào lòng ông, vào da thịt ông, vào đôi mắt ông và làm nó ươn ướt, cay xè. Ánh mắt ông nấn ná trên gương mặt bà, những nếp nhăn nâu sạm đi, héo úa đi, rồi sâu như rãnh.
Bà Nếm nghe vậy thì cười tươi lắm, bà gật gù, và giọng bà nghe như trầm xuống:
- Sau này, Thoảng sống cho tốt..
Khoai lang Thoảng cũng trả đủ rồi, Thoảng không cần đền bù gì cho tôi nữa đâu..
Nhưng, ngày mai tôi vẫn muốn xem hoa gạo, Thoảng lại cõng tôi đi có được không?
Ông Thoảng run run, ông xoa xoa đôi bàn tay gầy guộc của bà, rồi ông nhìn bà, miệng cười mà nước mắt cứ giàn giụa :
- Vâng, mai tôi lại cõng Nếm, mai tôi lại cùng Nếm ngắm hoa gạo, luộc khoai cho Nếm..
Bà Nếm lại cười, cười đẹp lắm, đẹp như cái hàm răng sún đã gieo tương tư vào lòng ông, đẹp như cái thuở bà ngồi xem ông làm kẹo kéo, đẹp như đôi mắt của đám trẻ thường vây quanh trước quầy hàng, hay đẹp hơn thế, đẹp tựa cái tình sáu mươi năm của bà và ông Thoảng.
Rồi, bà nhắm mắt, vài lọn tóc bạc loã xoã trên vai ông, bàn tay được ông ủ ấm cũng dần trở nên lạnh toát, không còn nghe thấy tiếng tim đập nữa, không còn cảm thấy từng nhịp thở yếu ớt nữa, bà đã trút đi những sự sống cuối cùng mà mình cố gắng bám trụ, để lại ông Thoảng ngồi thẫn thờ, tang tóc bên cạnh, với trái tim vỡ nát đau thương và khuôn mặt ảo não như vừa mới chết đi cả cuộc đời.
…
Giờ, nằm trên chõng và gác tay lên trán, ông ngẫm lại mọi chuyện như thế mà nước mắt lưng tròng, những kỉ niệm ngày xưa cứ ùa về trong tâm trí ông, và ông nhớ bà, ông nhớ hoa gạo, hay ông còn nhớ ra một điều gì đó nữa..
Có mùi khoai nướng, mùi khói, và tiếng cười của đám trẻ con. Ông giật mình đứng dậy, vội mở cửa ngó ra bên ngoài. À, ra thế, đám nhỏ hàng xóm đang nướng khoai, đứa nào đứa nấy mặt mày lấm lem vì than củi, chúng cười mà nom thương dễ sợ, chúng cười mà làm ông thấy xúc động quá, thấy ấm áp quá đi thôi!
Nom thấy ông Thoảng, có đứa reo ầm lên, chộp lấy một củ khoai rồi chạy đến chỗ ông:
- A! Ông Thoảng, chúng cháu nhớ ông quá! Sao mấy nay ông không mở cửa? Chúng cháu muốn đến thăm ông mà nhà cứ đóng kín mít mãi thôi.
Đây, cháu biếu ông cái này này.. - Vừa nói, nó vừa dúi dúi củ khoai vào tay ông.
Một đứa khác chạy tới, kéo tay ông mà hớn hở:
- Ông, hay là ông ra đây chơi với chúng cháu, chúng cháu biếu ông một bữa khoai, mai ông mở lại hàng nhá!
Ông Thoảng nghẹn ngào, rồi ông cũng theo đám nhỏ bước ra. Đã lâu lắm rồi ông không ngắm nhìn trời đêm như thế này, ông thấy trăng tròn vành vạnh, thấy những vì sao, hay những tàu dừa vẫn đong đưa theo chiều gió, và ông thấy, mọi thứ chẳng hề thay đổi. Có lẽ kể cả khi bà mất đi, cả khi ông sống trong nỗi cô đơn đến cùng tận, thế giới sẽ không dừng lại chỉ vì một người.
- Nếm này, hoa gạo rụng rồi, năm sau sẽ lại nở, sau tất cả, ngày mai sẽ là một ngày mới thôi, bà nhỉ? - Ông ngước nhìn về phía ngôi sao sáng nhất, rồi hướng mắt vào góc nhà, ở đó có cái bát hương còn thoang thoảng khói thơm. Trong bức ảnh thờ, bà Nếm cười rạng rỡ lắm.
- Chắc mai tôi sẽ dậy sớm để bày hàng, bà ạ.
Bài viết được sáng tác bởi Thượng Cát (tooz) và thuộc quyền sở hữu của chính chủ và Apollonia. Vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép.
Designer: phosphene
Các tài nguyên sử dụng trong bài được lấy từ trang web tài liệu thương mại unsplash, photographer Nguyễn Vũ Phước.