04/23/2021
Bầu trời hôm nay có một màu xanh như màu của biển cả bao la vậy.
Tôi nhớ trong cuốn sách đầu tay của chị Mai Chi, chị có viết về chứng SAD ( Seasonal Affective Disorder ), hiệu chứng mà vào những ngày mưa, âm u, bạn sẽ cảm thấy buồn chán và ủ dột, không một chút cảm hứng làm việc, trong khi những ngày trong xanh nắng ấm lại khiến bạn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng, chứng này dễ xảy ra ở những người sống lâu ở xứ lạnh.
Trưa nay, lúc đang loay hoay dọn dẹp trong bếp, tôi chợt nhận ra những tia nắng phản chiếu lên bệ rửa bát, dừng mình 5s vì hạnh phúc, tôi tự hỏi ôi sao cuộc đời lại xinh đẹp thế nhỉ, vậy mà 5s sau tôi lại sợ rằng liệu có phải mình đang mắc hội chứng SAD hay không. Con người chúng ta lạ thường nhỉ, một phút trước hạnh phúc, 5s sau đã nghĩ ra thật nhanh mặt xấu của vấn đề như thể rằng họ biết rõ hạnh phúc là hữu hạn nên phải dập tắt chúng đi thật nhanh vậy.
Mặc dù không biết liệu thực sự tôi có mắc chứng SAD hay không nhưng tôi thực sự rất yêu những ngày bầu trời xanh ngát xanh, nó khiến tôi càng yêu hơn cái thành phố mà tôi đang sống. 18t mới đặt chân tới Paris, tôi đã ví nó như một cô nàng tóc vàng kiêu kì, xinh đẹp, bạn chỉ có thể nhìn từ đằng xa, mà không bao giờ với tới và hiểu hết được, nhưng càng sống lâu ở thành phố này, tôi lại thấy nó như một ly rượu vang vậy, càng ủ càng đượm, càng uống càng say…
Phải chăng cuộc sống cũng như vậy nhỉ?
Thêm một tuổi mới bạn lại trở nên bao dung với bản thân mình hơn, với bạn bè, những người xung quanh và trên hết là gia đình mình, những người mà trước đây, sự nhẫn nại của bạn đối với họ dường như là số không, bạn yêu bố mẹ và hiểu bố mẹ nhiều hơn.
Tôi nhớ cách đây vài hôm bố tôi có nhắn cho tôi một tin nhắn rất ngắn gọn rằng ông cần một ít thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp, chỉ vậy thôi không một lời giải thích hay thêm thắt gì nữa.
Bố tôi là một người khá lạnh lùng, kiệm lời với người thân và không biết cách nói lời yêu thương cũng như thể hiện cảm xúc của ông nhưng giây phút đó tôi cảm thấy thật lạ lùng vì bình thường ông luôn từ chối mọi thứ tôi gửi về cho ông, bao giờ cũng khoe khoang rằng bố luôn chạy thể dục và giữ gìn sức khỏe, mấy cái thuốc của con sao giúp gì được cho bố.
Chiều hôm đấy, mẹ tôi có nhắn là bố tôi vừa đi khám về, bác sỹ bảo ông bị thoái hóa khớp, chỉ một tin nhắn vậy thôi mà tôi thấy vỡ òa vì thương bố tôi, ông còn sợ rằng mua nhiều thuốc tôi sẽ không còn tiền tiêu vặt nên cứ dặn đi dặn lại, con mua gửi về cho bố, rồi bố trả lại tiền cho con, vậy đấy, ông bố mà tôi luôn phán xét luôn cho rằng ông chỉ biết thể hiện tình cảm qua việc bao bọc tôi bằng đồng tiền bắt đầu già đi rồi, lại cũng bắt đầu biết đối diện với tuổi tác và những ốm đau bệnh tật có thể ập đến với ông bất cứ lúc nào.
Tôi có gọi hỏi thăm bố sau đó, ông nói với giọng nhẹ tênh rằng bố bị ốm thôi, nhưng đó là bệnh tuổi tác, ai già cũng thế cả thôi con đừng lo, tôi tự hỏi sao bố mình có thể đối diện với mọi thứ một cách nhẹ nhàng vậy hay ông chỉ đang che dấu sự lo lắng của mình bằng nụ cười trấn an đứa con gái ở xa nhà nhỉ, giống như ông đang lo sợ rằng nếu ông nói thật rằng ông cũng lo lắng, rằng ông đang tập ăn chay để có thể giữ gìn sức khỏe, con gái ông sẽ không tập trung được trong những ngày cuối cùng của chặng đua lấy bằng Thạc sỹ của cô vậy.
Xong cuộc gọi đó mẹ tôi bảo rằng bố tôi từ sân chạy vào nhà khoe với mẹ rằng con gái vừa gọi cho ông, ông vui hạnh phúc và cười tủm tỉm như một đứa trẻ được tặng quà bất ngờ vậy. Bố tôi luôn mang mặt nạ là một người hạnh phúc, không cần ai quan tâm, không muốn nợ nần ai bất cứ thứ gì kể cả từ con gái, nhưng con người mà, ai mà chả cần được yêu thương, được quan tâm, được vỗ về, bố tôi cũng vậy thôi chỉ là ông đang đeo một cái mặt nạ mang tên mọi thứ đều ổn mà thôi.
Không hiểu sao tôi cứ đau đáu về lời mẹ kể, tôi cảm thấy rằng hóa ra mình đã không hiểu gì về bố cả, rằng có nhiều điều tôi chưa từng hỏi bố như màu sắc yêu thích nhất của ông là gì, size giày của ông là bao nhiêu, độ cận thị của ông như thế nào, thời niên thiếu của ông ra sao… Tôi sợ rằng một ngày nào đó, khi ông ra đi, những câu chuyện của ông cũng theo ông mà đi mất, tôi sẽ không còn gì để kể cho con cái của mình về ông, người bố mà tôi thương yêu vô cùng.
Thiền sư Thích Nhật Hạnh từng viết rằng thấu hiểu là tên gọi khác của tình yêu, rằng để yêu một người khác có nghĩa là phải thấu hiểu những đau khổ của người đó, Thấu hiểu nỗi đau khổ của một người là món quà tuyệt vời nhất bạn có thể dành tặng cho người đó. Thấu hiểu là tên gọi khác của tình yêu. Nếu bạn không thấu hiểu, bạn không thể yêu. Khi đã thấu hiểu đối phương, bạn không thể không yêu thương người đó.
Vì cuộc đời là hữu hạn, nên hành trình bắt đầu tập hiểu và tập yêu thương bố mẹ theo một cách khác của tôi được bắt đầu từ đây. Còn bạn thì sao?
My Hang