Alena Blake

Alena Blake i love

23/04/2026

Nhân Duyên hay Định mệnh

22/04/2026

Quay lại về nơi bắt đầu.

22/04/2026

Lục Hàn Phong Thiên Dạ Minh

21/04/2026

Kỳ Linh Trường Bạch

20/04/2026

Mộng Đẹp Giữa Đời Thường

20/04/2026

Toi-da-t-r-a-o-cho-anh-tat-ca-vay-ma-anh

(Full) Khắp mười dặm tám thôn không ai không biết nhà lão Chúc sinh được một "Ma hoàn" sống.Năm ba tuổi, tôi có thể dùng...
18/04/2026

(Full) Khắp mười dặm tám thôn không ai không biết nhà lão Chúc sinh được một "Ma hoàn" sống.
Năm ba tuổi, tôi có thể dùng tay không bó/ p ch e c rắn nước.
Năm năm tuổi, tôi vặt trụi lông con ngỗng nhà trưởng thôn khiến nó trông chẳng khác gì con gà trọc.
Năm mười tuổi, nhà hàng xóm trộm gà nhà tôi, nửa đêm tôi trèo lên mái nhà họ, đổ liền ba cân bột ớt vào ống khói.
Mọi người đều nói tôi - Chúc Diêu Quang - sinh ra đã mang mầm mống xấu xa, là hạng "hỗn thế ma vương" sau này có gả cũng chẳng ai thèm lấy.
Cho đến buổi họp chợ năm mười chín tuổi, tôi bị mấy gã người lạ mặt b/ ịt miệ/ ng, tống thẳng vào một chiếc xe tải nhỏ gắn biển số giả.
Họn họ không biết rằng, lúc đó tôi đang sầu não không biết làm sao để trốn buổi xem mắt với lão Vương mù đầu xóm.
Cha tôi đứng ở đầu thôn nhìn tôi bị lô/ i đi, chẳng những không đuổi theo mà còn lẳng lặng châm một điếu thu/ ốc, chắp tay vái lạy theo làn khói xe tỏa ra phía sau.
Chiếc xe lao thẳng vào rừng sâu núi thẳm, ba gã đàn ông nhìn tôi với nụ cười bỉ ổi.
"Trông xinh xẻo thế này, đem b/ á/n cho mấy lão độc thân trong núi, ít nhất cũng đổi được năm ngàn tệ."
Chiếc xe cán qua một hố sâu, xóc nảy dữ dội.
Một chiếc bao tải lăn ra lối đi, miệng bao tuột ra, lộ ra gương mặt của một người đàn ông.
Tôi cúi đầu nhìn hai tay đang bị trói của mình, rồi lại nhìn người đàn ông kia, nở nụ cười lạnh rồi vặn đứt sợi dây thừng.
1
Sợi dây thừng thô ráp, khô mục phát ra một tiếng "tạch" nhẹ trong tay tôi.
Tôi xoa xoa cổ tay, không vội phát tác mà thuận thế vắt sợi dây đứt hờ hững trước người để che mắt.
Gã mặt sẹo ngồi ghế phụ phía trước ngậm thuốc lá, nhổ ra một bãi đờm đặc:
"Con nhỏ này đi suốt quãng đường mà không khóc không nháo, hay là bị ngớ ngẩn rồi?"
Gã tóc vàng cầm lái cười hố hố:
"Ngớ ngẩn càng tốt, lũ s/ ú/c si/ nh già độc thân trong núi chỉ thích loại nghe lời thế này thôi.
Đợi lát nữa đến thôn Bàn Long, lão Lý thọt kiểm hàng xong, anh em mình cầm tiền đi tiệm cắt tóc giải khuây một chuyến."
Trong xe nồng nặc mùi thuốc lá rẻ tiền hăng hắc.
Xe lại cán qua một hố sâu khác.
Miệng bao tải theo thân xe rung lắc mà mở rộng thêm một chút.
Tôi sững người.
Ngay cả anh thanh niên tri thức tuấn tú nhất làng cũng chẳng bằng một nửa người đàn ông này.
Gã trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, vài lọn tóc rối bết vào gò má, đuôi mắt ửng lên một sắc đỏ bất thường.
Chiếc sơ mi cũ trên người nhăn nhúm, dính vài vết bùn đất, hai tay bị trói chặt ra sau lưng.
Gã nhận ra ánh mắt của tôi, chậm rãi mở mắt.
Đó là một đôi mắt đào hoa cực đẹp, nhưng lúc này lại tràn đầy kinh hoàng và yếu ớt.
Nhìn thấy bàn tay không còn bị trói của tôi, yết hầu gã chuyển động, giọng nói run rẩy:
"Chị ơi đừng cử động lung tung, bọn chúng có da/ o, sẽ gi e c người đấy."
Tiếng "chị ơi" này làm lòng tôi nảy lên một cảm giác ngứa ngáy lạ thường.
Trông xinh đẹp thế này, sao lại để l/ ũ kh/ ốn này b/ ắt c/ óc cơ chứ.
Gã tóc vàng trừng mắt nhìn qua gương chiếu hậu, quát lớn:
"Này, đằng sau lầm bầm cái gì đấy, câm miệng hết cho tao, sắp đến nơi rồi!"
Chiếc xe dừng lại ở một đầu thôn hoang vắng.
Trời đã sập tối, mấy căn nhà gạch đất cũ nát ẩn hiện trong hốc núi.
Đầu thôn có một lão già gầy guộc khoảng ngoài năm mươi, chân phải hơi thọt, chống gậy, hàm răng vàng khè lộ ra ngoài trông chẳng giống người sống cho lắm.
Đây chắc hẳn là lão Lý thọt mà bọn chúng nhắc tới.
Gã tóc vàng mở cửa xe, thô bạo tú/ m t/ ó/c tôi kéo xuống:
"Xuống xe, giả ch e c cái gì!"
Tôi không phản kháng, nương theo lực của gã mà nhảy xuống xe.
Ngay sau đó, người đàn ông trong bao tải cũng bị bọn chúng l/ ô/i xềnh xệch n/ ém xuống bãi đất bùn đầy cỏ dại.
Gã rên hừ một tiếng, đau đớn co quắp người lại.
Lý thọt chống gậy tiến lại gần, đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh quét tới quét lui trên người tôi, mãn nguyện xoa tay liên tục:
"Ái chà, dáng dấp này, khuôn mặt này thì kh/ éo đ/ ẻ lắm đây, năm ngàn tệ này tiêu thật đáng giá!"
Gã mặt sẹo gật đầu:
"Chứ còn gì nữa, anh em tôi phải lựa mãi mới được đấy.
Con m/ ụ nà/ y không có bệnh tật gì, cứ dùng xí/ ch /s/ ắt xíc/ h thẳng vào hầm nhà ông, đảm bảo chạy đằng trời."
Lý thọt nhe hàm răng vàng cười sằng sặc, ánh mắt ngay sau đó rơi xuống người đàn ông bên cạnh, nhíu mày ghét bỏ:
"Sao lại còn có một thằng đực rựa thế này?
Da trắng thị/ t mề/ m, lão tử không ham món này!"
Gã mặt sẹo nhổ một bãi:
"Thằng nh/ óc này là tiện tay bắt được, vốn định đưa sang hầm mỏ than lậ/ u ở Tây Sơn làm cửu vạn.
Nếu ông không cần thì giờ tôi đ/á/ nh g/ ãy chân nó rồi mang đi luôn."
Người đàn ông nằm trên đất run lẩy bẩy, cố sức ngẩng đầu nhìn tôi, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào ra.
"Chị ơi, cứu em với."
Ngọn tà hỏa bị kìm nén suốt mười chín năm trong lòng tôi đột nhiên bùng lên tận đại não.
Lũ kh/ ốn nạ/ n mất hết lương tâm này không chỉ b/ ắ/t có/ c phụ nữ, mà còn định đ/ á/nh g/ ãy chân tiểu sinh tuấn tú này để đi làm khổ sai.
"Ma hoàn" nhà lão Chúc hôm nay mà không phát uy, chắc bọn chúng tưởng tôi là cục đất sét dễ nặn!
Lý thọt xoa tay, thiếu kiên nhẫn bước tới chỗ tôi, đôi bàn tay bẩn thỉu đầy vết chai và đất đen chộp thẳng vào ngực tôi:
"Lại đây, con nhỏ này, để ông đây kiểm hàng!"
Mí mắt tôi khẽ nhướng, sự hung bạo trong đáy mắt không còn giấu giếm được nữa.
Chưa đợi bàn tay b/ ẩn thỉ/ u của lão chạm vào áo mình, tôi nhanh như chớp đưa tay phải ra bó/ p ch/ ặt cổ tay lão.
"Kiể/ m cái c/ o/n m/ ẹ mày ấy!"
Tôi cười lạnh một tiếng, cổ tay đột ngột phát lực bẻ mạnh xuống.
Một tiếng xương gãy răng rắc rợn người vang lên giữa đầu thôn tĩnh mịch.
Cổ tay Lý thọt ngay lập tức biến dạng theo một góc độ cực kỳ quái dị, xươ/ ng gã/ y thậm chí còn đâm thủng da thịt, lộ ra màu trắng hếu lởm chởm.
"Tay tôi!" Lý thọt gào lên thảm thiết, đau đến mức hai đầu gối nhũn ra, ng/ ã g/ ục xuống đất bùn lăn lộn điên cuồng.
Ba gã đàn ông sững sờ tại chỗ, trợn tròn mắt không tin vào sự thật.
Gã tóc vàng phản ứng nhanh nhất, rút từ thắt lưng ra một con da/ o bấ/ m dài nửa thước, vừa chửi bới vừa lao về phía tôi:
"Co/ n kh/ ốn, mày tìm ch e c!"
Lưỡi d/ ao l/ óe lên hàn quang tiến sát mặt tôi.
Tôi đứng yên không nhúc nhích cho đến khi gã lao tới trước mặt nửa mét, tôi tung chân phải, mang theo tiếng gió rít đ/ á m/ ạnh vào ng/ ực gã.
Cú đá này trực tiếp hất bay gã tóc vàng ra xa năm mét.
Cả người gã vẽ nên một đường parabol không trung, đập mạnh vào thân cây hòe già trăm tuổi ở đầu thôn, lá cây rụng lả tả.
Gã tóc vàng rơi xuống đất, phun ra một ngụm má0 lớn lẫn lộn mảnh vụn n/ ội tạ/ ng, mắt trợn ngược rồi bất tỉnh nhân sự.
Gã mặt sẹo và gã béo còn lại ngây người, mặt cắt không còn giọt má0.
Tôi vặn cổ kêu răng rắc, ngoắc ngoắc ngón tay về phía bọn chúng, nhe răng cười ngạo nghễ:
"Lại đây, không phải định bá/ n bà đây sao? Hôm nay xem ai b/ án ai!"
2
Hiện trường chìm vào sự tĩnh lặng ch e c chóc.
Chỉ còn tiếng Lý thọt ôm cổ tay gãy gào khóc thảm thiết, không khí thoang thoảng mùi má0 tanh nồng.
Bàn tay cầm d/ ao của gã mặt sẹo không ngừng run rẩy, gã không tài nào hiểu nổi một cô gái trông yếu liễu đào tơ thế này lấy đâu ra sức mạnh khủng khiếp đến vậy.
"Cùng lên gi e c nó đi!" Gã mặt sẹo cắn răng, liếc nhìn gã béo, hai tên cùng lúc lao lên kẹp châm tôi từ hai phía.
Tôi nhổ một bãi nước miếng, lao thẳng về phía bọn chúng.
Gã béo giơ một thanh ống thép đậ/ p th/ ẳng xuống đ/ ầu tôi.
Tôi nghiêng người tránh né, thuận tay khóa chặt cánh tay gã, mượn đà vật một cú qua vai, ném khối thịt nặng hơn chín mươi cân đó đập mạnh xuống đường lát đá.
Tiếng động trầm đục vang lên, tôi tiện chân giẫ/ m mạ/ nh vào xư/ ơng bánh chè của gã, lại một tiếng gãy giòn giã nữa vang lên.
Gã béo đau đớn ngất lịm đi.
Gã mặt sẹo thấy tình hình bất ổn, quay đầu định chạy.
Tôi vớ lấy thanh ống thép gã béo vừa đánh rơi, dùng sức ném mạnh đi.
Thanh thép g/ ăm trú/ ng bắp chân gã mặt sẹo, gã thét lên một tiếng rồi ngã sấp mặt, mẻ mất hai chiếc răng cửa.
Chưa đầy hai phút, ba tên buôn người kiêu ngạo lúc nãy cộng thêm lão Lý thọt đều nằm la liệt trên đất, hoàn toàn trở thành phế nhân.
Tôi phủi phủi bụi trên tay, quay đầu nhìn người đàn ông bị trói kia.
Gã rõ ràng bị dọa sợ khiếp vía, nép mình trong lùm cỏ dại, nhìn tôi với ánh mắt đầy chấn kinh và kính sợ.
Tôi bước tới cúi người, tay không giật đứt sợi dây nilon buộc trên tay gã.
"Đứng dậy được không?" Tôi vỗ vai gã.
Gã xoa xoa cổ tay bị hằn vết má0, lảo đảo đứng dậy.
Vì đứng không vững, gã loạng choạng ngã vào lòng tôi.
Một mùi hương thanh khiết nhàn nhạt xộc vào mũi tôi, tay gã bám chặt lấy vạt áo tôi, giọng nói run rẩy:
"Chị... chị gi e c người rồi sao?"
"Chưa ch e c, còn thở mà." Tôi kéo gã ra sau lưng bảo vệ, nheo mắt nhìn sâu vào trong thôn.
Tiếng kêu thảm thiết ở đây quá lớn, cả thôn Bàn Long ngay lập tức nhốn nháo.
Tiếng bước chân dồn dập hòa cùng tiếng chó sủa vang lên từ khắp nơi, chưa đầy mười phút, hàng chục dân làng tay cầm cuốc xẻng, đòn gánh đã vây kín lấy chúng tôi.
Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên bụng phệ, mặc bộ đồ cũ sờn ngả vàng, tay kẹp tẩu thu/ ốc lá sợi, đó chính là trưởng thôn Triệu Đại Quang.
Triệu Đại Quang nhìn mấy gã đang nằm bất tỉnh dưới đất, sắc mặt âm trầm.
300 sâu lên nha.

17/04/2026

kha nang tham do

(FuII) Tôi đưa mẹ đi ăn buffet sang trọng. Hải sản, bít tết, đồ nướng đầy ắp một bàn. Bà ngồi trong góc, một miếng cũng ...
16/04/2026

(FuII) Tôi đưa mẹ đi ăn buffet sang trọng.
Hải sản, bít tết, đồ nướng đầy ắp một bàn.
Bà ngồi trong góc, một miếng cũng không chạm vào, chỉ lẳng lặng ăn đĩa gia vị miễn phí.
Tôi hỏi tại sao bà không ăn, bà lạnh mặt bảo:
「Đồ đắt đỏ thế này, ăn vào chỉ tổ phí của.」
Quay đi bà lại nói:
「Chị dâu con biết vun vén biết bao, chẳng bao giờ tiêu xài hoang phí, đâu như con.」
Tôi mỉm cười. Bữa ăn này 1200 tệ, bà không ăn.
Tháng trước sinh nhật bà, chị dâu tặng một bó hoa giả giá 10 tệ, bà vui sướng gặp ai cũng khoe.
Tôi lập tức mua vé xe đưa bà về quê.
Kể từ ngày đó, mỗi tháng tôi chỉ gửi bà 200 tệ.
Bà gọi điện khóc lóc om sòm, tôi chỉ đáp lại đúng bốn chữ: 「Học theo chị dâu.」
1
Tôi gắp một miếng thịt bò Wagyu vừa nướng xong, mỡ chảy xèo xèo trên than hồng.
Tôi đặt nó vào chiếc đĩa sứ trắng trước mặt mẹ.
Bà không động đũa. Cái đĩa vẫn trống không.
「Mẹ, ăn đi.」 Tôi mở lời.
Ánh mắt bà lướt qua miếng thịt, đôi mày nhíu chặt lại:
「Cái thứ này bao nhiêu tiền một cân?」
Giọng bà không lớn, nhưng giữa chiếc bàn nhỏ này, từng chữ đều nặng trịch.
「Buffet mẹ ạ, không tính theo cân.」
Tôi tự gắp cho mình một miếng rồi đưa vào miệng.
Nước thịt rất thơm.
Mẹ nhìn tôi ăn bằng ánh mắt như nhìn một kẻ phá gia chi tử.
Trước mặt bà là một đĩa gia vị nhỏ do nhà hàng cung cấp miễn phí:
tỏi băm, rau thơm, đậu phộng rang.
Bà dùng đũa, gắp từng hạt đậu phộng một để ăn.
Bên cạnh là đống tôm hùm Boston cao như núi, là những chân cua tuyết bốc khói nghi ngút, là những lát cá hồi sashimi cắt dày.
Bà không thèm liếc mắt lấy một cái.
「Con định phí tiền như thế này đấy à?」
Cuối cùng bà cũng lên tiếng, giọng cao hơn một chút khiến những người bàn bên cạnh cũng phải ngoái nhìn.
Mặt tôi hơi nóng lên.
「Mẹ, con đưa mẹ đến đây là muốn mẹ được nếm thử đồ ngon.」
「Cái gì là đồ ngon?」 Bà vặn hỏi lại, đầu đũa chỉ vào miếng thịt bò trong đĩa của tôi.
「Chỗ này một miếng cắn xuống là bằng tiền chị dâu con mua thức ăn cho cả nhà ăn trong ba ngày đấy.」
Lại là chị dâu. Ngọn lửa trong lòng tôi bắt đầu bùng lên.
Tháng trước sinh nhật bà, tôi chuyển khoản 5000 tệ.
Bà chẳng nói câu nào.
Chị dâu – vợ của anh trai tôi – xách một bó hoa nhựa giả đến cửa.
10 tệ, mua ở chợ đầu mối.
Vậy mà mẹ tôi vui mừng kéo hết lượt hàng xóm này đến hàng xóm khác để khoe.
Bà bảo con dâu hiểu chuyện, biết bà thích hoa mà lại còn tiết kiệm.
Bó hoa giả đó đến giờ vẫn còn cắm trong lọ hoa ở quê.
「Chị dâu con chẳng bao giờ đến những nơi thế này.」
Mẹ tôi tiếp tục nói, như thể đang thực hiện một nhiệm vụ phải nói cho hết lời.
「Nó biết tiền bạc phải tiêu đúng chỗ. Đâu như con.」
Bà nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng tràn trề:
「Kiếm được vài đồng bạc là không biết mình mang họ gì nữa rồi.」
Tôi chậm rãi nhai hết miếng thịt bò trong miệng, nuốt xuống.
Trong lòng bỗng thấy lạnh lẽo.
Tôi nhìn bà, nhìn đĩa gia vị trước mặt bà, nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn và vẻ khắc nghiệt của bà.
Đột nhiên tôi chẳng muốn nói gì thêm nữa.
Giải thích vô ích. Tiền bạc cũng vô ích.
Tôi lấy khăn giấy lau miệng.
「Mẹ không ăn đúng không?」 Tôi hỏi.
Bà ngoảnh mặt sang hướng khác:
「Đồ đắt đỏ thế này, ăn vào bị trời phạt đấy.」
Tôi mỉm cười đứng dậy:
「Được. Vậy chúng ta đi.」
Bà ngẩn ra: 「Con ăn no rồi à?」
「No rồi.」 Tôi nói. 「Một miếng cũng không nuốt nổi nữa.」
2
Tôi đi tới quầy lễ tân. Nhân viên đưa hóa đơn:
1200 tệ. Tôi lấy điện thoại ra quét mã.
Mẹ đi theo sau lưng tôi, khi nhìn thấy con số đó, mắt bà trợn ngược lên.
Tiếng hít một hơi lạnh vang lên rõ mồn một.
「1200 tệ?」 Bà chộp lấy cánh tay tôi, móng tay bấm sâu vào da thịt.
「Chỉ ăn có vài miếng mà 1200 tệ?
Bộ các người đi cướp tiền à!」
Vế sau là bà gào lên với nhân viên.
Cậu nhân viên lộ vẻ khó xử:
「Thưa bác, giá ở đây là 599 tệ một người lớn ạ.」
Tôi trả tiền xong liền dắt tay mẹ đi ra ngoài.
Bà rất khỏe, cứ níu chặt lấy tôi.
「Điên rồi, đúng là điên rồi.」
Bà lẩm bẩm suốt dọc đường.
「Tạo nghiệp mà, tiền mồ hôi nước mắt cứ thế ném xuống nước.」
Tôi không ngoảnh đầu lại, cũng không nói năng gì.
Bước ra khỏi cửa trung tâm thương mại, gió đêm thổi qua khiến đầu óc tôi đặc biệt tỉnh táo.
Tôi rút điện thoại, mở ứng dụng đặt vé.
Mẹ vẫn ở bên cạnh mắng nhiếc tôi, bảo anh trai tôi cưới được người vợ tốt, bảo tôi sau này chắc chắn chẳng ai thèm rước.
Tôi tìm được chuyến xe, chọn giường nằm cứng rồi nhấn thanh toán.
Một chiếc vé tàu về quê khởi hành sau hai tiếng nữa.
Thanh toán thành công.
Tôi cất điện thoại, vẫy một chiếc taxi.
「Đi đâu?」 Mẹ cảnh giác hỏi.
「Về nhà.」 Tôi ấn bà vào trong xe.
Bà tưởng nhà là căn hộ chung cư của tôi nên mới thở phào nhẹ nhõm.
Xe lăn bánh, bà lại bắt đầu:
「Mẹ nói cho con biết, cái tính tiêu hoang này của con nhất định phải sửa.
Sau này sống thế nào được? Con phải học hỏi chị dâu con ấy.」
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những ánh đèn đô thị lùi dần về phía sau.
Rất sáng, nhưng cũng rất xa. Tôi không nghe lọt một chữ nào.
Xe dừng lại ở quảng trường phía Nam ga tàu hỏa.
Biểu cảm trên mặt mẹ đông cứng lại: 「Đến đây làm gì?」
Tôi không trả lời, trả tiền xe rồi kéo bà xuống.
Lấy vé, vào ga. Bà như một con rối bị tôi lôi đi.
Mãi đến khi tới cửa soát vé, nhìn thấy tấm bảng điện tử khổng lồ, bà mới phản ứng lại.
「Con định làm gì?」 Giọng bà bắt đầu run rẩy. 「Con định đuổi mẹ về à?」
Tôi đưa vé cho bà, kèm theo 1000 tệ tiền mặt rút ra từ ví.
「Mẹ, con đưa mẹ về quê.」 Tôi nói.
Bà nhìn chằm chằm vào tờ vé tàu, đột nhiên hét lên:
「Mẹ không đi! Mẹ không về!」
Bà định xé nát tờ vé.
Tôi giữ chặt tay bà lại. 「Vé mua rồi.」
Giọng tôi rất bình thản. 「Tàu sắp chạy rồi.」
Bà bắt đầu khóc.
Bà ngồi bệt xuống đất khóc lóc.
Bà m/ ắng tôi không có lương tâm.
Bà nói tôi chê bà già rồi, vô dụng rồi.
Những người xung quanh đều ngoái lại nhìn.
Tôi vẫn không động đậy.
Cứ thế đứng trước mặt bà.
Cho đến khi loa phát thanh bắt đầu giục soát vé.
Tôi kéo bà đứng dậy.
Nửa kéo nửa ôm đưa bà vào toa xe.
Tìm được chỗ nằm của bà.
Tôi ấn bà ngồi xuống ghế.
"Đến nơi thì gọi điện cho con."
Tôi để lại câu nói cuối cùng. Xoay người xuống xe.
Tiếng còi tàu chuyển bánh vang lên.
Tôi đứng trên sân ga. Nhìn đoàn tàu màu xanh lá cây chầm chậm biến mất trong màn đêm.
Cơn đau do bị bà bấm trên người. Hình như cũng theo đó mà biến mất.
3
Tôi trở về căn hộ của mình.
Rộng 120 mét vuông. Trống vắng. Tôi tháo giày.
Thả mình xuống ghế sofa.
Kể từ khi mẹ tôi đến đây, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy yên tĩnh thế này.
Không có lời phàn nàn. Không có sự chỉ trích.
Cũng không có tiếng đem tôi ra so sánh với người khác.
Tôi nhắm mắt lại. Thậm chí còn hơi muốn cười.
Điện thoại reo. Màn hình hiện lên hai chữ: Anh trai.
Tôi nhấc máy. "Alo."
"Mày đưa mẹ về rồi à?"
Giọng anh trai truyền đến từ ống nghe. Vừa gấp gáp vừa hùng hổ.
"Mày có ý gì hả?" "Chẳng có ý gì cả."
Tôi nói. "Mẹ ở thành phố không quen, mẹ nhớ nhà."
"Láo toét!" Anh ta chửi đổng lên.
"Mẹ vừa gọi cho tao, khóc đến mức không nói nên lời!"
"Bà nói mày vứt bà một mình trên tàu hỏa!"
"Là giường nằm cứng, không phải vứt."
Tôi đính chính.
"Em còn cho mẹ 1000 tệ."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Tiếng thở của anh trai rất nặng nề.
"Không phải chuyện tiền bạc!"
Anh ta gầm lên.
"Tại sao mày lại đưa mẹ về? Chẳng phải chúng ta đã bàn kỹ rồi sao, để mẹ ở chỗ mày nửa năm cơ mà?"
"Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa." Tôi nói.
"Mẹ bảo em tiêu xài hoang phí, không biết vun vén như chị dâu."
"Bà thấy ở với em là chịu tội."
"Em nghĩ, mẹ đã ngưỡng mộ chị dâu như thế, chi bằng về theo chị dâu học cách cần kiệm trị gia."
"Làm vậy là tốt cho mẹ."
Anh trai lại một lần nữa bị tôi làm cho cứng họng. Anh ta chắc không ngờ tôi lại nói như vậy.
"Mày... mày nói cái kiểu gì thế!"
"Nói thật lòng đấy."
"Thế tiền sinh hoạt của mẹ tính sao?"
Cuối cùng anh ta cũng hỏi vào trọng điểm.
"Giờ bà về rồi, mày ít nhất cũng phải gửi tiền chứ?"
"Gửi." Tôi trả lời rất dứt khoát.
"Đúng ngày mùng một hàng tháng, em sẽ gửi đúng 200 tệ vào thẻ của mẹ."
"200?" Giọng anh trai tức thì cao lên tám tông.
Giống như con mèo bị ai đó giẫm phải đuôi.
"200 tệ? Mày đang bố thí cho hành khất đấy à?"
"Anh." Tôi ngắt lời anh ta.
"Mẹ nói rồi, phải biết cần kiệm trị gia."
"Chị dâu mua bó hoa 10 tệ mà mẹ đã vui mừng như thế."
"Chứng tỏ nhu cầu vật chất của mẹ không cao."
"200 tệ, ở dưới quê, đủ cho mẹ một mình ăn cơm rồi."
"Mày..."
"Còn về những khoản chi tiêu khác,"
Tôi khựng lại, nhấn mạnh từng chữ,
"chẳng phải còn có anh và chị dâu sao?"
"Anh chị biết vun vén như thế, chắc chắn sẽ chăm sóc mẹ rất tốt."
"Em tin anh chị."
Đầu dây bên kia loáng thoáng truyền đến tiếng chử/ i bới của chị dâu.
Anh trai không nói thêm gì nữa. Cúp máy cái rụp.
Tôi ném điện thoại sang một bên. Nhìn lên trần nhà. 200 tệ.
Đúng vậy. Từ hôm nay trở đi, lòng hiếu thảo của tôi trị giá 200 tệ.
Không thừa một xu, không thiếu một hào.
Tất cả đều là do bà dạy tôi cả thôi.
300 sâu lên nha.

Address

Sydney, New South Wales, Úc
Sydney, NSW
2747

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Alena Blake posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Featured

Share