07/01/2023
CHỒNG TÔI LÀ GAY - Phần 1
Tôi đổ vỡ hôn nhân đầu tiên, khi con trai mới 13 tháng tuổi, do không chịu nổi thói trăng hoa nay đây mai đó của nghề tài xế tại Việt Nam.
Tôi sống vậy nuôi con ở tại Long Thành Mỹ, quận 9. Hưng là một người bạn hàng xóm mà khá rõ sự việc của tôi, đã chia sẻ và động viên tôi. Khi Hưng qua Úc theo diện thân nhân cuối cùng, chúng tôi vẫn liên lạc và tâm sự thường xuyên. Ngày Hưng về Việt Nam chơi lần đầu, tôi mới thấy mình có tình cảm hơn mức tình bạn và Hưng cũng vậy.
Chúng tôi bày tỏ với nhau và qua lại nhiều thư từ, hình ảnh, Hưng cũng gửi tiền về thường xuyên để phụ lo cuộc sống cho tôi. Lần sau Hưng về Việt Nam chúng tôi chính thức làm tiệc cưới tại nhà hàng với hơn 100 khách, cô, chú, bạn bè đến dự. Hưng sắp xếp nộp giấy tờ bảo lãnh mẹ con tôi sang Úc định cư. Nhưng tưởng cuộc sống và tình cảm Hưng dành cho tôi sẽ bù đắp, ai ngờ...
NGÀY ĐẾN ÚC
Khi bước xuống sân bay Brisbane, Hưng đón về nhà ở Byron Bay. Những ngày đầu Hưng dẫn đi biển, shopping cho biết, nhưng phải sắp xếp vào cuộc sống như thế nào để tốt cho con và tôi thì thật là khó vì không có người thân nào ở gần, con đến trường như thế nào và công việc cho tôi cũng không có.
Khi đó tôi liên lạc với cô bạn từ xưa ở Việt Nam xem ở đâu và có giúp gì được cho mình không. Thì thật may mắn, bạn tôi kêu lên đây ở để tiện đi làm chung và cho con học bên trường với em nó sẽ giúp dùm đưa đón đi học, còn chồng tôi cuối tuần về thăm.
Ở Úc này, một tuần hay một tháng về là bình thường (bạn tôi nói vậy). Chúng tôi bàn bạc và thấy đó là cách tiện nhất cho gia đình chúng tôi. Khi ở đó được ba tháng, Hưng nói ở đây lên xuống xa quá nên chuyển xuống mướn nhà tại Inala khu người Việt cho tiện hơn nữa. Cuộc sống của chúng tôi bình lặng trôi qua. Cuối tuần Hưng về cùng nhau đi shopping, phụ nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa, rồi đầu tuần lại xuống Byron Bay làm mổ gà.
BỘ DI TRÚ ÚC PHỎNG VẤN - VÀNG THẬT KHÔNG SỢ LỬA
Đến một ngày có cuộc hẹn phỏng vấn tại Bộ Di Trú, tôi gọi điện báo cho Hưng biết để xin phép về cùng đi với tôi. Tưởng cuộc sống đời thường thì có gì phải lo lắng nhiều vì chúng tôi vẫn giữ tình cảm tốt đẹp dù Hưng không ở gần nhưng đâu có sao, bình yên cuộc sống là đủ rồi. Chúng tôi không cần chuẩn bị hay phải để ý gì hết, có sao nói vậy. Nhưng khi phỏng vấn từng người, tôi thấy rất lo vì có một số việc chúng tôi nói không khớp nhau, như qua nhà em gái ăn trưa về, tôi nói 01.30 còn Hưng nói 03.00.
HỒ SƠ BỊ TỪ CHỐI VÀ PHẢI RA TOÀ
Thế là những ngày đen tối của tôi đã đến khi nhận được thư yêu cầu giải trình những phần không khớp, rồi đến thư bảo có người tố cáo mối quan hệ của chúng tôi và tôi bị bác vào thường trú.
Chúng tôi nhờ luật sư đại diện để nộp đơn ra tòa vì chúng tôi tin mình sẽ thắng vì khi đó cũng đúng vào thời điểm hãng của Hưng đóng cửa, phải chuyển địa điểm được gần nhà và Hưng sắp xếp về nhà luôn không phải về mỗi tuần nữa. Chúng tôi có nhiều thời gian để chứng minh cuộc sống gia đình vợ chồng con cái rất hạnh phúc.
Khi em gái tôi và chồng nó mua nhà bên ngân hàng tính thu nhập hai vợ chồng nó sẽ mua được căn nhà có $350,000 trở xuống nhưng khi coi lại ưng ý căn nhà $400,000 không đủ nên mới kêu tôi thêm tên vào cho đủ mà mua. Gia đình chúng tôi quyết định dọn về ở chung để tiện việc giúp đỡ nhau. Từ khi dọn về đây, tôi thấy Hưng có gì đó hơi khác và thường xuyên đi với bạn bè, nhưng chúng tôi không có gì để cãi vã vẫn bình thường.
SỰ ĐỔ VỠ
Đến một tối cuối tuần, do có tiệc nhà bạn và tôi đi làm về trễ, Hưng qua trước nhậu với bạn bè, tôi qua sau thì phát hiện điều không bình thường từ nơi người chồng của mình khi đã ngà ngà say là một mối tình mà không phải với một cô gái nào trẻ đẹp hơn tôi mà là một 'thằng'.
Tôi không thể tin vào mắt mình và run hết cả người như đang đứng giữa trời đông mà không có đồ, nên người cũng không cử động nổi, không nói được lời nào. Tôi từng phát hiện cuộc sống đầu tiên khi ba của con trai tôi cặp kè với một cô gái trẻ hơn tôi cũng đau lắm nhưng lại nghĩ thường tình đàn ông Việt Nam đa phần là thế. Còn bây giờ tôi không hình dung nổi nó đau như thế nào, cảm giác muốn nôn nữa, rớt xuống vực sâu rất là tột cùng.
Tôi ngồi lặng ở một góc khuất thật lâu để trấn tĩnh lại mọi việc, không thể xem như không có gì được nữa, tôi đành lẳng lặng đi về. Suốt đêm không ngủ dù kế bên Hưng đã say và ngáy rất to, tôi ớn lạnh xương sống dù trong phòng không lạnh và cứ lâu lâu bật ngồi dậy nhìn cho rõ con người đó, đau nhiều lắm không lẽ mình đi so sánh với một thằng gay?
Rồi còn mọi việc đang trong lúc gặp khó khăn trên giấy tờ tôi không biết mình phải làm gì bây giờ. Không ngủ được, tôi ra phòng khách ngồi lặng người ở đó.
NỖI ĐAU ĐỚN BẤT THƯỜNG
Trong nhà lúc đó còn có anh Dũng là người bạn thân thiết. Anh ngồi đó mà không nói gì và tôi cũng không yên lòng được nữa, khóc mà không biết giờ này là mấy giờ, cả nhà đang ngủ, khóc như chưa từng được khóc, nói trong nước mắt. Giá như đó là một đứa con gái trẻ, giá như không còn tình cảm thì tôi cũng dễ chấp nhận vì đã từng một lần, còn lần này tôi không hiểu cảm giác mình lúc đó là như thế nào nữa, đau một cách bất thường...
Đến sáng hôm sau, tôi đã nói chuyện thẳng với Hưng về vấn đề đó. Không chối quanh, không vòng vo mà Hưng đã thừa nhận thẳng thắn là gay. Tôi nghe cũng không còn khóc được nữa. Tôi cũng không đủ can đảm ngồi đó nghe thêm gì nữa, rồi chuẩn bị đi làm.
Suốt một ngày làm, đầu óc tôi không tập trung vào đâu được. Bây giờ tôi phải làm sao, xứ người đất lạnh, công việc giấy tờ rối tung, giờ lại ra cớ sự, tâm sự được với ai, ai chỉ giúp được gì khi không dám mở miệng. Tôi không có lối thoát nào cả, ngồi làm mà không tập trung đã cắt chúng tay khách chảy máu và quên đầu quên đuôi.
NGÀY CẮP DÉP RA ĐI
Chiều về đến nhà tôi định trong đầu sẽ hỏi Hưng giờ phải tính sao nhưng không thấy Hưng đâu. Hỏi trong nhà cũng không thấy, tôi thấy hơi lạ nếu như thường lệ phải đi làm ca chiều đến tối thì dao cắt gà và hộp đựng cơm tất cả dụng cụ sẽ ở chỗ đó mà về không nhìn thấy.
Có gì đó là lạ, tôi vào phòng ngủ xem tủ quần áo thì thấy một số đồ đã biến mất. Tôi lập tức điện thoại và nhận được trả lời xin lỗi là không về nhà nữa vì người kia không thể sống thiếu Hưng. Tôi chết lặng người và hỏi vậy tôi thì sao? Thế là cúp máy và những cuộc gọi sau đó có đổ chuông nhưng không người bắt máy.
CHUỖI NGÀY ĐAU KHỔ
Cuộc đời tôi là những chuỗi ngày đau khổ, tôi suy sập hoàn toàn không biết điểm tựa, nếu không nghĩ đến con trai, lúc đó chết có lẽ sướng hơn sống mà khổ quá. Tôi không đi làm nổi những ngày sau đó mà ở hẳn trong nhà, em gái lo cơm nước cho cháu. Anh Dũng tâm sự và động viên tôi rất nhiều, thấu hiểu cả những gì tôi đang đau khổ và lo sợ. Tôi cũng bừng tỉnh sau một cơn va chạm mạnh và nghĩ tôi chết đi ai là người lo cho con và có tội với nó vì đã sinh ra nó mà không lo cho đàng hoàng, thiếu tình cha từ nhỏ giờ mà mẹ bỏ nữa chắc tôi mang tội mà có chết cũng không thể đầu thai làm người được nữa. Có đến như thế nào tôi cũng sẵn sàng đón nhận…
Tôi cũng đang chờ Toà khiếu nại về hồ sơ dựa trên mối quan hệ với Hưng mà không biết phải làm như thế nào, Hưng giờ đã theo 'dzai' rồi thì tôi phải thế nào?
CÁI XUI vs CÁI MAY
Ở chung một nhà nên tâm sự được với anh Dũng mọi chuyện và anh bày tỏ tình cảm của anh qua tin nhắn dù đang ở chung một nhà nhưng anh không ra đối diện mà phải nhắn tin vì anh bảo khó mở lời vì chưa phải lúc nhưng cũng không còn lúc nào thích hợp như lúc này.
Anh muốn làm điểm tựa cho tôi dù biết tôi đang ở hố sâu hay sao đi nữa anh cũng muốn cùng tôi đối diện sự việc sắp tới vì anh đã nghĩ về tôi từ lâu mà thấy tôi đang sống êm ấm nên không dám nói ra, chỉ giữ trong lòng.
Tôi né anh vài ngày sau đó để suy nghĩ vì cảm giác sợ nó đang còn lẩn quẩn bên mình. Rồi một ngày tôi ngồi xuống nói chuyện với anh, nào là tại sao không phải là một người khác tôi, anh thương tôi về điểm gì trong khi tôi nhìn tôi còn thấy chán, như một bà già đầu óc rối bời vì suy nghĩ và buồn quá nhiều, người sống mà không có thần sắc gì cả.
Anh nói anh thích nhìn vào mắt của tôi to, lồi nhưng lúc nào cũng ẩn một nét buồn và thương vì hằng ngày trong cuộc sống, tôi chăm lo cho con, sắp xếp công việc nhà cửa chu đáo. Có khi anh nói anh thầm ước đổi người đang trong cuộc sống của tôi không phải là Hưng mà là anh. Giờ anh mong tôi đừng trả lời vội mà cho anh một cơ hội và cho tôi từ từ chấp nhận và đón nhận tình cảm bằng thật lòng của tôi.
Từ ngày hôm sau anh đã sắp xếp mọi việc theo cách của một người chủ gia đình. Sáng anh đưa con trai đến trường và chiều nhờ bạn trở về giùm vì anh làm ca chiều lúc đó. Anh đưa tiền cho tôi đi chợ nấu ăn chung, chiều đi làm về tối nấu ăn lo cho con ăn uống tắm rửa, học bài. Khuya anh đi làm về chúng tôi cùng ăn cơm. Cuối tuần anh chở cả gia đình đi chơi. Có lẽ tôi đang được bù đắp chăng, tôi dần dần chấp nhận anh.
SỰ THIẾU SÓT CỦA LUẬT SƯ
Những tưởng những gì khó khăn sẽ có anh nhưng sau đó lại có những nỗi đau khác cũng xé lòng nát thịt khi luật sư gọi đến nói nhận được mail của tòa án rằng thư ra tòa đã gửi cách đây hơn một năm đã thiếu sót không có tên con trai của tôi trong hồ sơ, rằng hiện tại con trai đang sinh sống bất hợp pháp tại Úc. Luật sư nhận lỗi về phần mình và có xin được bổ sung nhưng không được vì thời gian đã quá lâu rồi.
Tôi bước chân ra khỏi văn phòng mà xé lòng, tôi khóc gào gọi mẹ Quan Âm hỏi tại sao lại thế này, tại sao thử thách con, hay nghiệp con nặng quá con không còn chịu đựng nổi nữa rồi, và đã suy nghĩ mua thuốc chuột bỏ vào nồi canh để hai mẹ con cùng chết, đường cùng lắm rồi.
Anh Dũng vẫn ở bên tôi động viên an ủi nhưng không có nỗi đau nào giống nỗi đau nào cả. Nếu có phép thuật lúc đó tôi cầu xin con tôi được bình yên nếu tôi phải chết tôi cũng cam lòng.
LUẬT SƯ THỨ 2 - BỘ TRƯỞNG CAN THIỆP
Anh Dũng cùng tôi nhờ một luật sư khác xin bộ trưởng can thiệp rằng con đã ở cùng tôi, giờ về Việt Nam ở đâu, ai nuôi khi cha ruột đã có vợ và hai con khác, cuộc sống thiếu trước hụt sau thì làm sao có điều kiện nuôi. Nhưng bộ trưởng đã từ chối, tôi không hình dung nổi mình lúc đó, không dám cho con biết vì sợ ảnh hưởng tâm lý, không còn đường nào cho mẹ con tôi. Vậy tại sao không chết vì chết sẽ giải quyết hết mọi việc.
Tôi không còn niềm hy vọng gì nữa và cũng không muốn anh Dũng khổ theo tôi nữa. Mọi việc tôi đã chuẩn bị còn lấy bỏ thuốc chuột vào nồi canh nữa là xong nhưng cũng sợ lắm có ác với con quá không, quyền làm người, nó có hận tôi không khi tôi làm như vậy.
Tôi lại đến luật sư để hỏi xem còn cách nào cứu con tôi không thì chỉ còn xin ân huệ của bộ trưởng. Ngày nào cũng chờ đợi và van xin mẹ Quan Âm xin cho con xóa vô lượng nghiệp chướng, xin cho con làm được vô lượng Phước Đức. Chờ mỗi ngày mỏi mòn thì ngày ra tòa cũng đến, đủ thứ dồn dập, nhưng người ta nói dậu đổ bìm leo.
Tôi đã thấy trong người mình đã kiệt sức mệt mỏi và có dấu hiệu bệnh vì rất khó chịu. Những tưởng vì lao tâm lao lực quá nên đi khám bác sĩ, thử máu thì biết mình đã có thai. Trời ơi niềm hạnh phúc giữa đen tối. Mọi suy nghĩ đến cái chết bây giờ thì ngược lại sợ chết hay bệnh hoạn vô cùng.
Ngày ra Tòa cũng là ngày gần sinh và toà đã tuyên bố bác đơn khiếu nại. Tôi đã sinh một bé gái kháu khỉnh đó là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời và chính xác hơn là từ khi qua Úc.
Tôi đã làm kết hôn với anh Dũng, tổ chức tiệc tại nhà có gia đình hai bên cha mẹ và bạn bè anh em chứng kiến và cũng xin nộp bộ hồ sơ mới để được bình yên sống và chăm lo con cái. Tôi đã bổ sung những yêu cầu bộ di trú cần. Tất cả chúng tôi đều tuân theo một cách nghiêm chỉnh và minh bạch. Vậy mà chúng tôi vẫn nhận thư không can thiệp của bộ trưởng.
Gia đình chúng tôi mong cầu được sống bên nhau, được chăm lo cho con cái, vợ chồng không phải cách xa. Con cái không phải gián đoạn việc học. Nếu bây giờ tôi phải trở về Việt Nam đem theo hai con, đứa lớn không thể tiếp tục việc học ở Việt Nam được vì chương trình học khác nhau hoàn toàn. Đứa nhỏ vì sinh bên Úc nên khó thích nghi với môi trường Việt Nam, nhất là về mặt y tế, những lần tiêm chủng chích ngừa thuốc Việt Nam rất nhiều sự cố đã xảy ra với trẻ em, rất là đáng sợ.
Ba mẹ con không có chỗ ở sẽ phải thuê mướn ở tạm, cuộc sống rất là chật vật. Chồng ở bên này đi làm mà không yên tâm, xuống tinh thần vì nhớ vợ con. Riêng tôi rất là đau khổ khi để con mình chịu khổ theo mình như vậy.
Kính mong được sự hỗ trợ giúp đỡ và xem xét để gia đình chúng tôi được ở bên nhau nơi quê hương thứ hai của mình. Nếu nguyện vọng đó của gia đình chúng tôi thành hiện thực, gia đình chúng tôi sẽ sống và làm việc, là những công dân tốt tại nước Úc. Mong mỏi được sống thực thụ trên nhân gian.
(thư gửi tới anh Tạ Quang Huy qua email)
Brisbane, ngày 3 tháng 1 năm 2018.
Mời các bạn đón đọc phần 2 của phần tâm sự và tại sao Tạ Quang Huy cận thiệp và với thù lao là một lý cà phê? Kết quả sẽ ra sao?
(share thoải mái)
Cố Vấn Tạ Quang Huy
Đại Diện Di Trú Số 0212473