09/08/2026
Năm 1785, sau thất bại nặng nề tại Rạch Gầm, Xoài Mút, Nguyễn Ánh rơi vào tình thế đặc biệt khó khăn.
Quân Tây Sơn giành lại thế chủ động ở Gia Định. Lực lượng của Nguyễn Ánh bị tổn thất nặng và ông phải tiếp tục tìm đường sang Xiêm để tránh sự truy đuổi.
Trong hoàn cảnh đó, Nguyễn Ánh tìm đến Bá Đa Lộc, vị giám mục người Pháp đã có quan hệ với ông từ trước.
Bá Đa Lộc đề nghị sang Pháp tìm kiếm sự giúp đỡ.
Nguyễn Ánh giao Hoàng tử Nguyễn Phúc Cảnh cho Bá Đa Lộc đưa đi cùng. Khi ấy, Cảnh mới khoảng sáu tuổi.
Sự xuất hiện của một hoàng tử từ Đàng Trong có ý nghĩa đặc biệt đối với sứ mệnh này. Bá Đa Lộc không chỉ đến Pháp với tư cách một giáo sĩ. Ông còn mang theo thư của Nguyễn Ánh và quốc ấn, với tư cách người đại diện cho vị quân chủ đang tìm cách giành lại lãnh thổ của mình. Văn bản hiệp ước sau đó cũng ghi rõ Bá Đa Lộc đã xuất trình đại ấn của vương quốc cùng một nghị quyết của Đại Hội đồng.
Hành trình đưa hai người từ Đông Nam Á đến châu Âu kéo dài nhiều tháng.
Năm 1787, Bá Đa Lộc và Hoàng tử Cảnh đặt chân đến Pháp.
Tại Versailles, họ được đưa vào yết kiến vua Louis XVI. Cuộc gặp diễn ra vào ngày 5 hoặc 6 tháng 5 năm 1787.
Một cậu bé mới khoảng sáu tuổi, đến từ một vùng đất xa xôi ở Đông Nam Á, bất ngờ xuất hiện giữa triều đình Versailles.
Hoàng tử Cảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả triều đình lẫn công chúng Pháp. Nhưng phía sau sự tò mò đó là một mục tiêu rất cụ thể.
Bá Đa Lộc cần một cam kết quân sự từ nước Pháp để giúp Nguyễn Ánh giành lại lãnh thổ.
Sau nhiều tháng thương lượng, ngày 28 tháng 11 năm 1787, tại Versailles, Bá Đa Lộc ký với đại diện của Louis XVI một hiệp ước liên minh phòng thủ và tấn công.
Hiệp ước quy định Pháp sẽ gửi sang Cochinchine bốn tàu frigate cùng lực lượng gồm 1.200 bộ binh, 200 pháo binh và 250 lính Caffres, được trang bị vũ khí và pháo binh đầy đủ.
Đổi lại, Nguyễn Ánh chấp nhận trao cho Pháp những quyền lợi rất lớn.
Trong đó có chủ quyền đối với Pulo Condor, tức Côn Đảo, và quyền sở hữu, chủ quyền đối với khu vực cảng chính được văn bản gọi là Hoi Nan, mà người châu Âu gọi là Touron, tức Tourane, nay là Đà Nẵng.
Người Pháp cũng được hưởng những đặc quyền thương mại rộng lớn trong các lãnh thổ của Nguyễn Ánh. Họ được tự do buôn bán, đi lại và thiết lập các cơ sở phục vụ hàng hải, thương mại và quân sự.
Trên giấy tờ, đây là một thỏa thuận rất đáng kể.
Nhưng điều mà Nguyễn Ánh chờ đợi từ Versailles cuối cùng đã không đến theo cách ông mong muốn.
Nước Pháp lúc đó đang đứng trước một cuộc khủng hoảng tài chính và chính trị ngày càng nghiêm trọng.
Và chỉ hai năm sau, năm 1789, Cách mạng Pháp bùng nổ.
Triều đình Louis XVI không thể thực hiện đầy đủ những cam kết được ghi trong hiệp ước.
Bá Đa Lộc và Hoàng tử Cảnh trở về phương Đông mà không có một đạo quân Pháp chính thức như những gì hiệp ước đã dự kiến. Chính Cung điện Versailles cũng ghi nhận rằng hiệp ước cuối cùng đã không được thực hiện.
Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó.
Bởi dù chính phủ Pháp không triển khai cuộc can thiệp quân sự như dự kiến, một số người Pháp vẫn tiếp tục đến giúp Nguyễn Ánh bằng nguồn lực và kỹ thuật của riêng họ.
Và những người này sẽ đóng một vai trò đáng kể trong cuộc chiến tiếp theo.
Từ đây, câu chuyện bước sang một chương mới.