18/06/2026
Đến tuổi này ba mẹ giục có người yêu suốt ngày. Mình vẫn luôn trả lời rằng hiện tại đang bận làm, khoảng 27 tuổi sẽ tìm hiểu nghiêm túc, 29 tuổi cưới là đẹp.
Thực ra mình không hề đóng lòng với các mối quan hệ. Ai muốn làm quen, mình vẫn sẵn sàng trò chuyện để cho nhau cơ hội tìm hiểu. Chỉ là càng lớn càng nhận ra, mình không cần một người nói hay, mà cần một người thật lòng.
Dạo này mình bị mất giọng. Trong lúc nói chuyện, ai cũng nghe ra được. Nhiều người hỏi han, bảo mình nghỉ ngơi, uống thuốc, đi khám. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ dừng lại ở lời nói.
Có lẽ vì mình là người sống tình cảm nên luôn để ý những hành động nhỏ. Một sự quan tâm chân thành không nằm ở những câu “thương em” hay “giữ sức khỏe nhé”, mà nằm ở việc người ta thực sự làm gì khi biết mình không ổn.
Rồi mình lại nghĩ về bố mẹ. Người luôn yêu thương mình vô điều kiện. Ngày nào cũng luộc giá cho ăn, pha mật ong ấm, nhắc uống nước, lo từng chút một chỉ vì sợ con mệt.
Càng lớn càng hiểu, giữa một thế giới đầy những lời nói đẹp, điều quý giá nhất vẫn là những hành động xuất phát từ sự chân thành.
Có lẽ mình vẫn độc thân đến giờ không phải vì kén chọn, mà vì vẫn đang chờ một người mà sự quan tâm không chỉ tồn tại trong lời nói.