09/06/2026
Về quê🏡💕
Từ ngày xa quê, khi nào trong đầu của cô U40 như mình mà tâm hồn ngỡ 26 tuổi, cái tuổi cô ấy bước về nhà chồng, cứ khi có dự định về quê là trong lòng cô ấy vui, háo hức tới trước đó cả tháng trời. Cứ nghĩ sẽ mua gì, mang gì ra quê làm quà cho cả nhà ngoại, nhưng không, đơn giản chỉ là 1 chiếc vali nhỏ bỏ vài bộ quần áo và ít đồ cá nhân, cô ấy tối giản hết mức có thể để tránh mang vác nặng khi di chuyển. Và nhà ngoại chỉ cần sự có mặt của cô ấy và không màng quà.
Chuyến về quê hè này đến với cô ấy rất yêu, vì những nụ cười và cái gật đầu đồng thuận từ chồng, bố mẹ chồng làm cô ấy rất xúc động. Vì lần này đi chỉ có cô ấy và hai bạn nhỏ cao lớn cả rồi. Đi để thấy các con đã lớn khôn, đã có thể làm hàng rào vững chắc của mẹ. Ba vắng nhà nên sáu cái chân cứ đi nhanh khoẻ là ba an tâm nhất.
Có đi có khôn lớn, có trải nghiệm về quê mẹ khi lớn
là khám phá được nhiều điều thú vị và đáng nhớ lắm ấy. Có những thứ mà chốn phồn hoa, đô thị không có thấy được.
Vườn rau của ông ngoại nhỏ xinh nhưng đủ các loại rau, quả cho các bạn nhỏ khám phá nhé. Nào là mướp đắng, mướp ngọt, cây quất, cây chanh, dàn mồng tơi, khóm rau đay, bụi rau diếp cá, húng quế, vài luống rau muống, cải ngọt đang lên mầm, cả những cây dọc mùng chiều mát làm nồi lẩu cá ăn thì tuổi thơ ơi lại ùa về. Chưa hết đâu vườn ngoại còn có cả 2 dây cây trầu nhỏ nhưng đã leo lên gần hết tầng2, bên cạnh còn có mấy chậu cây đinh lăng, toàn các loại cây thân thuộc có thể ăn lá non và rễ thì ngâm rượu chữa bệnh. Ngoại làm cái mái che ở tầng hai vậy mà mát, chiều ông lên là con cháu theo lên ngồi xem cây và trò chuyện vui vẻ tới xế chiều tối mới chịu xuống rồi lại tíu tắt bên căn bếp xem ông ngoại nay ông làm món gì cho con. Ông cứ như là đầu bếp theo yêu cầu của chúng nó, hôm làm đĩa trứng chiên và thịt băm viên mà ông bày nom tới đẹp tận hai đĩa, vì có tới 5 đứa cháu. Khi ăn chúng nó còn khen ông khéo tay ghê nấu ăn ngon còn bày đẹp làm ông vui lắm.
Còn bà ngoại thì vui vì con cháu ra chơi nhưng vẫn bận rộn với quầy tạp hoá nhỏ, quầy hàng gắn với bà cũng hơn nửa tuổi của bà hiện tại. Bà thật lắm, hay thương người nên bà bán ít lời, hay cho người đi xin và cho nợ nhiều, vì thế mà giờ có tuổi bà cũng không nhớ nổi ai đã nợ bà và số tiền cứ theo thời gian mà lãng quên. Con cháu biết thì cũng giận bà chút xíu, vì nếu trong quy tắc kinh doanh như vậy là bà chỉ là người đi chia quà cho mọi người chứ vốn liếng chắc không thể giàu lên dư của nả được. Bà vui với quán tạp hoá nhỏ khi về già, và cũng là siêu thị mini của các cháu mỗi khi ra chơi. Cần ăn uống gì chỉ ra lấy ở quầy của bà mà không phải đi xa để mua và không cần thanh toán tiền. Bà ghi nợ bằng tình yêu thương giành cho con cháu.
Về quê khi hè có nhiều thời gian được trò chuyện cùng bố mẹ, anh chị và các cháu, thấy tuổi mình mau già và thời gian xa quê cũng đồng nghĩa với sự trưởng thành và khi mình nhận ra nơi này chỉ thuộc về mình khi còn nhỏ. Quãng thời gian này sẽ rất ngắn lại khi cuộc sống trở về nơi mà ta đã chọn khi xây dựng tổ ấm nhỏ. Xa quê, ít được về, thời gian gặp bố mẹ mình còn được bao lâu nữa? Cũng là nỗi niềm trăn trở của bao nhiêu người con xa quê như mình.
Giữ mãi những khoảng thời gian êm đềm bên bố mẹ, bên gác xép nhỏ của một tuổi thơ đẹp. Với những đêm thức học bài ôn thi mẹ thường khẽ lén mang lên cho mình một bịch bimbim to loại mình thích nhất. Ngày ấy mình hơi lạm dụng uống coffe Net chỉ mang tính chất chống buồn ngủ nhưng nhược điểm gây ra mụn nhọt. Mà các vết chân chim ấy vẫn còn ở mặt không thể lấp đầy qua thời gian và tuổi tác được. Nhưng không hề hấn gì, mình chỉ nhớ những điều tốt đẹp nhất mà thôi.
Mái nhà khi nơi ta lớn lên luôn là hình ảnh thân thương nhất mỗi khi nhắc đến làm chúng ta bồi hồi, nhớ thương.
Dù đi xa tới đâu cũng sẽ có thời điểm thích hợp mình sẽ chủ động được trở về.
Quê nhà tôi ơi, nơi ấy luôn có tình yêu thương vô điều kiện của bố mẹ, anh chị và các cháu của tôi. Họ yêu tôi và ….
Tôi yêu họ rất nhiều❤️
🏡