23/10/2019
| NHƯ Ý - CÀN LONG |
Phim: Hậu Cung Như Ý Truyện
Tác giả: Chuyện của Lim
——
Nếu mà nói đến yêu Như Ý, Càn Long chắc không đời nào bì được với Lăng Vân Triệt. Lăng Vân Triệt yêu Như Ý thầm lặng, vừa yêu lại vừa phục, từ khi Như Ý còn bị phế bỏ trơ trọi trong lãnh cung. Giây phút Như Ý bước lên ngôi hậu, Vân Triệt mừng. Lúc Càn Long nghi ngờ Như Ý, Vân Triệt chấp nhận bị tịnh thân để giữ cho Như Ý trong sạch. Đến tận giây phút vì Như Ý mà chết, Vân Triệt chưa bao giờ oán than một lời. Điểm này chắc khá giống Phó Hằng hồi "Diên Hy Công Lược", mỗi tội tình cảm của Phó Hằng lẫn xen chút ân hận vì từng có lúc ruồng bỏ Anh Lạc, còn tình cảm của Vân Triệt thật sự xây dựng quá đỉnh rồi.
Một người yêu thương như vậy, nhưng Như Ý lại bị ba chữ "Nàng yên tâm" của Càn Long trói cả một đời. Cho đến lần cuối gặp nhau, ánh mắt Như Ý đúng là đã nguội hẳn, không còn cái vẻ kiên định không rời nguyện bầu bạn bên Càn Long nữa. Hoằng Lịch đã chết, chỉ mỗi Thanh Anh sống cũng không có nghĩa lý gì.
Thật sự có chút tiếc cho Càn Long, lúc Như Ý bảo những chuyện cũ cần quên cũng đã quên rồi, Càn Long quả thật đã thở hắt ra, còn mong sau chuyến đi săn về, Như Ý sẽ nhận lại kim bảo, trở lại bên Càn Long, một lòng tiếp tục phò trợ mình, làm chính cung hoàng hậu.
Cái sai lớn nhất của Càn Long không phải nghi ngờ Như Ý, cái đó cũng đáng trách, nhưng đáng trách (mà cũng đáng tiếc hơn) là nghi ngờ, rồi nhận ra mình nghi ngờ sai, nhưng không chịu một lần xin lỗi. Càn Long cao ngạo, Như Ý dẫu có là người trong tim, dẫu có kết tóc một đời vợ chồng phu phụ, cũng phải ở bên cạnh như một lẽ dĩ nhiên, cũng chỉ là người dưới trướng, không có quyền từ chối, lại càng không có quyền yêu cầu người nắm mệnh thiên tử hạ mình. Làm mình nhớ đến "Phế hậu tướng quân", Thương Lang từng nói với Dung Viêm là, "không thể làm phi tử của người, vì người là quân, ta là thần. Kiếp này định sẵn mãi là quân thần, không có cách nào khác."
Cái sai đáng tiếc đó đổi lấy nửa đời còn lại ân hận vì cái chết của Như Ý. Câu nói cuối cùng còn lại cũng chỉ là "Lan nhân nhứ quả", hoa nở ắt sẽ có lúc hoa tàn, tình cảm xét đến cùng cũng chỉ như một viên đường, ngọt đến tâm can nhưng không thể không đến lúc tan hết. "Chẳng phải Lương Chúc, làm sao hóa điệp? Mà câu chuyện kết thúc… lời thề đã hóa thành đùa cợt."
Thôi thì chỉ nguyện kiếp sau, cùng người một thân áo vải bố y kết duyên tầm thường, nguyện không xa không rời, đến trời cùng đất tận.
---
Image source: Baomoi