12/04/2020
Đào vị hoàng đế về làm vợ - Chap 63
'Không....Không..." Trong mơ Lý Quốc Hiền hét lên thất thanh làm vợ ông ta cũng giật mình thức giấc.
Trương Vĩnh Cầm vội vã mở đèn lên, lấy kính lão mang đến. "Ông à! Ông tỉnh lại đi!"
Lý Quốc Hiền đầu đầy mồ hôi, cau mày, nhưng bất luận Trương Vĩnh Cầm đẩy thế nào ông ta cũng không tỉnh lại, cứ như bị cuốn vào cơn ác mộng không cách nào tỉnh lại.
Trong mơ, hắn tựa hồ trôi nổi trên không trung, đưa mắt nhìn xuống dưới, cách mặt đất mười mét, có một nhóm người, một người trong số đó còn rất trẻ, hình như hắn đang đi vào bên trong mộ đạo, phía trước hắn là vài người bạn, đi bên cạnh hắn là người mà Lý Quốc Hiền chắc chắn biết, nhưng hắn lại không sao nhìn rõ diện mạo người này.
"....Tề....Cậu chắc trong mộ này có thứ đó chứ?" Lý Quốc Hiền hỏi người đàn ông bên cạnh.
"Tất nhiên rồi." Ông ta gật đầu: "Trong sách có ghi lại, tôi chắc chắn chính là chỗ này."
Treo trên không trung Lý Quốc Hiền nhìn hình ảnh trước mắt, đầu óc mông lung, nhưng sâu trong nội tâm lại có một tia hoảng sợ, nhìn thấy bản thân lúc còn trẻ và người đàn ông đi bên cạnh nhưng lại không thể thấy rõ mặt, Lý Quốc Hiền há miệng muốn kêu lên, cố gắng tránh xa người đó, nhưng lại phát hiện bản thân không cách nào mở miệng nói chuyện.
Trong lòng lo lắng, bỗng nhiên hình ảnh trước mắt xoay chuyển, trước cửa ngôi mộ một nhóm người chạy đến, ngay lúc sắp mở được cánh cửa lớn trong cung điện dưới đất, thì tất cả bọn họ đột nhiên miệng sùi bọt mép chết hết.
Lý Quốc Hiền kêu lên sợ hãi, nhưng hình ảnh lại có chút thay đổi, những ngôi mộ bên cạnh thay đổi, cảnh tượng thay đổi, hắn càng lúc càng già đi, bạn bè bên cạnh từng người cũng thay đổi, chỉ có duy nhất người đàn ông không rõ diện mạo kia là không biến đổi.
Mãi cho đến một ngày mưa, Lý Quốc Hiền sắp năm mươi tuổi thì nhận được một cuộc điện thoại, là một người bạn bên ngành địa chất, nói là phía Tây Bắc thôn Ninh Hóa phát hiện mộ cổ.
Thế kỷ hai mươi mốt đã đến, vào thời điểm dân chúng đang reo hò, thì bên này Lý Quốc Hiền khắp người tràn đầy mùi hôi thối đang tìm kiếm đồ vật trong hầm....
Hắn tìm được rồi...
Sau chuyện đó lúc bị treo trên không trung Lý Quốc Hiền đã đoán được, và cũng nhớ ra người đàn ông không nhìn rõ mặt kia là ai, Tề Khang Thắng...
Mười năm trước...
Mà hắn...đã chết rồi...
Mười năm trước, chết ở trên núi Bình Dao Sơn Tây....
Hồi ức của Lý Quốc Hiền nhớ lại tình hình năm đó, trong nháy mắt, hắn như nhìn thấy người nằm trong quan tài, mở hai mắt ra phát hiện mình đang ngủ trên một đóng xương, sợ hãi muốn leo lên nhưng phát hiện bản thân không thể nào nhúc nhích!
Nhưng trước mặt hắn là một thân ảnh mục nát loạng choạng bước về phía hắn.
"Đừng! Đừng qua đây!! Các ngươi đừng qua đây!"
Sợ hãi giẫy giụa liền phát hiện bộ xương phía dưới đang ôm lấy hắn, giữ chặt hai chân hắn lại,
"A....!"
Thân ảnh mục nát, khắp người đều là máu, đứng trước mặt Lý Quốc Hiền, dùng cặp mắt đen sì nhìn hắn, trên đôi mắt chảy xuống hai dòng máu, há miệng nhưng không phát ra tiếng nào, bởi vì đầu lưỡi của con quỷ đã bị cắt mất, trong miệng toàn là máu. Chỉ có hai hàm răng ma sát vào nhau phát ra âm thanh rợn người.
Thế nhưng dường như Lý Quốc Hiền có thể nghe ra con quỷ này đang nói gì đó
Hắn đang nói:
Đền mạng! Ta muốn ngươi đền mạng!
"Không phải tôi, tôi không có hại chết ông!"
Trương Vĩnh Cầm không biết Lý Quốc Hiền nằm mơ thấy gì, kết hôn với nhau cũng đã mấy chục năm, nhiều năm như vậy Lý Quốc Hiền rất hiếm khi nằm mơ, nhưng giấc mơ này là thế nào? Nằm mơ thấy gì, mà gọi thế nào cũng không thấy tỉnh lại?
Dùng sức đẩy Lý Quốc Hiền một cái, lo lắng nói: "Này, ông ơi, ông làm sao vậy!!" Nhưng cho dù có đẩy như thế nào, Lý Quốc Hiền cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, ánh đèn giường âm u, đêm vào thu trời lạnh, nhưng khuôn mặt Lý Quốc Hiền lại đổ đầy mồ hôi.
Bà cũng có nghe người lớn tuổi thường chết trong mơ, đây là hiện tượng bị bóng đè, thế nhưng trước giờ sức khỏe của Lý Quốc Hiền rất mạnh khỏe không có vấn đề gì, sao lại đột nhiên xảy ra chuyện này?!
Không biết qua bao lâu, dường như trong mơ Lý Quốc Hiền trở nên tức giận hơn, làm Trương Vĩnh Cầm lo lắng đến chảy cả nước mắt,
"Ông ơi! Ông ơi!" Vừa gào thét, Trương Vĩnh Cầm vừa run rẩy lấy điện thoại ra, muốn gọi cấp cứu, nhưng bà chưa kịp mở điện thoại lên, thì Lý Quốc Hiền đột nhiên ngồi dậy, hét to một tiếng.
Lý Quốc Hiền bất ngờ tỉnh dậy, hốt hoảng nhìn xung quanh, tay phải đè lên tim, tim hắn đập mãnh liệt, như muốn vỡ tung ra, thở hổn hển.
"Trời ơi! Ông làm sao vậy! Sao lại nằm mơ thấy ác mộng! Ông làm tôi sợ muốn chết!"
Thấy Lý Quốc Hiền tỉnh lại, Trương Vĩnh Cầm buông điện thoại xuống nước mắt đầm đìa nói: "Nhất định do ông uống nhiều rượu, say đến nỗi không tỉnh lại được, đã nói ông đừng uống nhiều như thế, nếu ông say như vậy rồi chết đi, hu hu.....Thì tôi biết phải làm sao!"
Trương Vinh Cầm khóc đến đau lòng, Lý Quốc Hiền còn chưa tỉnh hẳn nghe tiếng khóc ồn ào này, không kiên nhẫn quát lên: "Được rồi! Đừng khóc, có gì phải khóc, không phải tôi vẫn chưa chết sao?!"
"Ông, ông còn nói tôi phiền!? Nếu không nhờ tôi ông đã chết trong mơ rồi! Vậy mà ông còn không biết điều." Tốt xấu gì cũng đã ở với nhau mấy chục năm, tính tình Trương Vĩnh Cầm vốn hiền lành, nên nói xong câu này, bà chỉ thở dài một hơi, lau nước mắt nói: "Ông nằm mơ thấy gì, mà tôi nghe cái gì mà sống chết, ông bị làm sao hả?"
Cũng biết Trương Vĩnh Cầm đang quan tâm chính mình, Lý Quốc Hiền cũng không tiện nổi nóng, thế nhưng có những chuyện, cho dù là vợ chồng, hắn xưa nay cũng không kể với bà ấy...
"Không có gì, chỉ là ác mộng thôi, tôi cũng quên mất rồi." Nói xong, Lý Quốc Hiền bước xuống giường, cầm theo áo khoác mặc vào, "Tôi ngủ không được, bà đi ngủ trước đi, tôi đi uống miếng nước sau đó qua phòng đọc sách."
"Vậy tôi đi pha cho ông ly sữa nóng nha?"
Khoát tay một cái, Lý Quốc Hiền nhíu mày, nếp nhăn trên trán càng thêm sâu, "Không cần, bà cứ đi ngủ trước đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi bà."
Nói xong liền trực tiếp về phía phòng đọc sách.
Trong phòng chất đầy sách, phía sau ba chiếc tủ là két sắt của Lý Quốc Hiền.
Khóa cửa xong, Lý Quốc Hiền từ từ mở két sắt ra, trong đó không hề có tiền vàng, mà chỉ có vài cuốn sách và một hộp gỗ, trang sách ố vàng kẹp thêm mấy bức thư, nghĩ đến giấc mơ kia, tâm trạng Lý Quốc Hiền ngổn ngang, cầm mấy bức thư đem đi đốt.
Mở hộp gỗ ra, một thứ màu trắng có kích thước cỡ hạt đậu lộ ra, nhưng thứ vật này lại phát ra ánh sáng. Nhìn thấy vật này, Lý Quốc Hiền lộ ra nụ cười quái dị, dáng vẻ hiền lành lúc đầu, giờ đây trở nên đáng sợ hơn nhiều.
Đào Ngột cốt, chỉ nhỏ như thế này, nhưng làm hắn hao tổn hơn nửa đời người...
Trong đêm tối, bầu trời như thể nhuốm màu mực, ngay cả một ngôi sao cũng không có...
Đêm lạnh vô cùng, gió thu như phả vào mặt, Đường Gia Minh thỉnh thoảng kéo áo khoác lại, liên tục thay đổi bước chân. Nghe thấy phía dưới truyền lên tiếng động, Đường Gia Minh vội vã đi đến cửa động hỏi Đường Kiệt:
"Làm sao vậy?"
"Không biết xảy ra chuyện gì...." Liếc mắt nhìn vào nhưng không thấy được gì, Đường Kiệt suy nghĩ nói: "Tôi vào xem thử."
Nói xong Đường Kiệt cầm theo dụng cụ, mang giầy hướng đạo động đi đến.
Đường Dĩ Hồng bên kia nghe được động tĩnh vội đi tới, chẳng bao lâu Đường Kiệt đã chui ra khỏi cửa động.
"Chết tiệt, không biết bên trong xảy ra chuyện gì, tôi vừa đi được nửa đường có cảm giác một luồng khí nóng, tiếp tục đi xuống thì phát hiện bên kia cửa động có ánh lửa! Còn có mùi lưu huỳnh! Bên trong hình như đang bốc cháy!"
"Ánh lửa?" Đường Dĩ Hồng ngạc nhiên, "Bên trong sao lại đốt lửa?"
"Nhất định là đại hỏa! Mẹ kiếp, ánh sáng này chiếu sáng cả con đường." Đường Kiệt lắc lắc đầu, "Tôi nói này, tôi mới vừa đi đến cửa động đã sợ khiếp, hai người kia nếu không bị thiêu chết, thì cũng ngạt thở mà chết, tuyệt đối không sống nổi!"
"Chuyện này..." Đường Dĩ Hồng nhất thời không biết phải làm sao, để cho Đàm Trình và Ngô Hải đi đến đây là chủ ý của Đường Gia Minh, nếu như hai người đó chết rồi, hắn đúng là không biết nên làm gì, xem như đã gây ra đại họa rồi...
"Đại hỏa này chắc sẽ thiêu sạch tất cả mọi thứ trong mộ rồi."
Đường Gia Minh suy nghĩ một chút, nói: "Tôi nghĩ không thể nào, lửa này là do bên trong có phốt pho nên mới bốc cháy, ban đầu thiết kế mộ này, cũng không thể đi hỏa thiêu mộ của bản thân, nhiều lắm là chỉ cháy những thứ không quá quan trọng gì đó thôi."
"Còn về phần hai tên đó có chết hay không, tôi cũng không biết."
Đường Dĩ Hồng nhìn hồi lâu vào Đường Gia Minh, sau đó híp mắt nói: "Tôi chợt nhớ, mười năm trước cha cậu cũng đi đến núi Ngọa Hổ này, hiện tại đạo động mà chúng ta đào, vào mười năm trước, khẳng định cha cậu cũng có đào động, lẽ nào cậu không biết sao? Tôi có suy nghĩ này, tại sao lúc đó cậu không cho chúng tôi đào động từ núi bên kia, mà phải chọn nơi này...Nếu như chúng ta có thể không gặp cạm bẫy mà đi thẳng một đường trực tiếp tiến vào mộ, đây không phải càng thêm an toàn sao? Sẽ không có chết người?"
Nghĩ đến chuyện mười năm trước, Đường Gia Minh cắn chặt răng: "Anh chắc có nghe người duy nhất sóng sót nói qua lúc đó hắn trốn như thế nào, nếu như từ đi từ con đường kia ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ?"
Đường Dĩ Hồng đúng là có nghe nói qua, thế nhưng, người kia dù sống sót nhưng cũng là một người không đáng tin.
"Ha ha, lời hắn nói mà cậu cũng tin sao?" Đường Dĩ Hồng cười ha ha lên, nhưng sau khi cười xong, Đường Dĩ Hồng bỗng nhiên trầm mặc, chuyện xảy ra lúc đó hắn có biết, vốn là ngày đó hắn cũng chuẩn bị đi cùng, nhưng vì một số lý do nên hắn bỏ lỡ không đến được, lần không đi này đã cứu tính mạng hắn. Ba mươi người, sau hai tháng khi gần đi đến núi Ngọa Hổ, cuối cùng chỉ còn lại ba người, nhưng ba người này không đến bảy ngày, đã chết hai người, không phải chết bình thường, mà là đang ngày thứ bảy bỗng nhiên hóa thành xương trắng....Chuyện này giống như là bị trúng lời nguyền.
Người duy nhất sống sót cũng chính là người khởi xướng ra vụ trộm mộ này...Lý Quốc Hiền....
Có một số việc hắn không rõ ràng lắm, nhưng kỳ hoàng chi thuật trước mặt này, với 'thiên nhãn' của Đường Gia Minh đoán chừng hắn cũng biết được chút ít.
"Đây là đường chính để vào mộ, là con đường chết, nhưng đồng thời cũng là đường sống duy nhất của đại mộ, có thể thông qua mộ, sẽ chính thức tiến vào trong, nên chỉ có người hoàng tộc mới hiểu rõ cơ quan xây dựng lăng mộ.....Đương nhiên nếu như người nào may mắn thì sẽ đi qua được".
Đại mộ thôn Ninh Hóa, lúc Khúc Chí Văn dẫn những người bên ngoài tiến vào ngôi mộ, may nhờ có đại mộ trận pháp và Túc Cảnh Mặc hỗ trợ, hắn mới có thể chạy ra ngoài.
Túc Cảnh Mặc đem những người khác nhốt lại bên trong mộ, sau đó nói với Khúc Chí Văn: "Ngươi đã đáp ứng chuyện này với trẫm, chỉ mong ngươi có thể làm được".
Khúc Chí Văn gật gật đầu, dở khóc dở cười, "Tôi theo Khương Bình đến Tây An một chuyến, chuyện tốt thì không thấy lại đụng trúng xui xẻo này...." Thấy Túc Cảnh Mặc cau mày, Khúc Chí Văn đành nuốt lời còn lại vào bụng, "Được rồi, cám ơn ngươi".
Đang muốn rời đi đột nhiên nhớ ra một chuyện, Khúc Chí Văn quay đầu nhìn Túc Cảnh Mặc, nói: "Trong mộ này của ngài có Đào Ngột cốt...Nhưng tại sao, hôm nay tôi đến đây lại phát hiện thần lực của thần thú trong đại mộ này thiếu một bộ phận?"
Mặc dù chỉ là một phần nhỏ....
Túc Cảnh Mặc cười nhìn Khúc Chí Văn, "Có liên quan gì đến ngươi?"
Túc Cảnh Mặc không nói, Khúc Chí Văn cũng hết cách, chỉ có thể tạm biệt, gọi chim yến dẫn đường đến, thoáng chốc biến mất trước mặt Túc Cảnh Mặc.
Thần lực của thần thú vậy mà khiếm khuyết, Túc Cảnh Mặc cười vuốt vuốt sợi tóc trên trán, từ khi hắn táng ở nơi này, đã hơn một ngàn năm, trong một hắn chỉ thiếu một món đồ....
Đó chính là miếng ngọc bội trên người Đàm Trình....