09/11/2014
Em xin lỗi (chap 2)
Cô thư kí đi ra ngoài ko quên quay lại kính cẩn đóng cửa
-ông có thể vào – cô thư kí nói vs vị khách
-cảm ơn cô – vị khách nói
Nói xong vị khách đứng dậy khỏi ghế,đi đến phòng tổng giám đốc.Khi đứng đứng trước cửa phòng tổng giám đốc panda hút vào và thở ra 11 cách đều đặn như lấy lại bình tĩnh.Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh cậu cẩn thận mở cửa và bước vào.Luhan ngồi ở bàn đang cắm đầu vào công việc thấy có người vào liền ngẩng đầu nên.
-Đã lâu ko gặp – luhan mở lời
-Đúng vậy đã lâu ko gặp – panda đáp lại
-Ngồi xuống đi – luhan lạnh lung nói
Panda ngồi xuống,lung túng hỏi
-Cậu vẫn sống tốt chứ
-Tôi sao tất nhiên là tốt rồi,rất tốt là đằng khác – luhan trả lời như có 1 chút j đó bực tức
-Vậy ư
-Đúng còn cậu thì sao,có vui vẻ và hạnh phúc ko
-Tôi…
-Cậu làm sao
-Tôi đã sang Hàn Quốc sống trong suốt thời gian qua
-Tôi biết rồi sao
-Cậu đừng như vậy mà
-Như vậy là như thế nào
-Xin cậu đừng lạnh lùng vs tôi như vậy,chúng ta dù j cũng là bạn thân mà
-Bạn thân,2 chứ đó mà cậu giám nói ra sao
-Mình…mình thật sự xin lỗi
-Xin lỗi,cậu nghĩ lỗi đau đó chỉ cần 1 câu xin lỗi là xong sao
-Mình..mình
-Cậu đến gặp tôi có chuyện j ko
-Mình…có à ko
-Nếu ko cậu hãy đi đi tôi còn rất nhiều việc phải làm
-Cậu thật sự tuyệt tình đến vậy sao
-Tôi tuyệt tình,còn cậu thì sao
-Được thôi đến nước này tôi ko thể ko nói được
-Nói cái j
-Cậu còn nhớ kris chứ
-Tất nhiên làm sao tôi có thể quên được 2 người,2 người đã làm tôi đau khổ,2 người chính là người mà tôi hận nhất trên thế gian này
-Ko được cậu có thể hận tôi nhưng tuyệt đối ko được hận kris
-Ko được hận,cậu là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi được hận hay ko được hận
-Cậu có nghe được tin tức j của kris trong suốt thời gian qua ko
-Tôi ko cần biết mà cũng chẳng cần quan tâm
-Nếu cậu chỉ đến đây để nói mấy lời vô nghĩa này thì cậu hãy đi đi tôi ko có thời gian
-Cậu có biết kris đã chết rồi ko
-Chết ư
-Đúng z cậu ấy đã chết
-Tại sao
-Thật ra…. – panda kể lại tất cả cho luhan nghe
-Thật như vậy ư
-Đúng vậy,nếu cậu ko tin cậu có thể đến đây
Nói rồi panda đưa cho luhan 1 tờ giấy ghi địa chỉ
-Cậu…cậu định quay lại hàn quốc ư – luhan hỏi
-Đúng vậy
-Cậu hãy ở lại đây dù j đây cũng là quê hương của cậu
-Cậu đã tha thứ cho mình
-Có lẽ vậy
-Vậy được để mình xem lại xem có thể ở lại đây ko
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hôm nay là chủ nhật,1 ngày thật đẹp trời,gió hiu hiu thổi nhẹ.Trời cao và trong xanh,mây trắng xếp thành những hình thù kì lạ.Vì là chủ nhật nên luhan được nghỉ,nếu như những ngày khác anh sẽ lại lao đầu vào công việc hoặc về nhà nghỉ ngơi.Nhưng lần này lại ko phải,anh lái xe ra phía ngoại thành,đến địa chỉ mà panda đưa cho anh.Đến nơi anh bước ra ngoài trên tay cầm theo 1 bó hoa,và anh chợt nhận ra đây là 1 quả đổi nhỏ.Anh đi thẳng và nhìn ngắm phong cảnh xung quanh,thật là đẹp.Cứ như vậy anh cứ đi đi và đi,chợt anh dừng chân lại.Anh nhìn thấy 1 ngôi mộ nhỏ,nhìn xuống bia
Anh: Ngô Diệc Phàm
Sn:1990 - Mất :2014
Khi đã dọc xong tấm bia nước mắt anh đột nhiên chảy xuống,anh nhận ra *thì ra đây là nơi mà kris anh nghỉ*.Anh khẽ khàng đặt bó hoa xuống và ngồi bên cạnh ngôi mộ,nước mắt anh vẫn đang rơi,rơi 1 cách lặng lẽ.
-Anh thật ngốc ,tại sao lại làm như vậy,tại sao lại ôm lỗi đau 1 mình là ko cho em biết.Em đã biết hết tất cả,panda đã nói cho em.Thật ra anh vẫn còn yêu em,vì yêu em nên anh mới chia tay em.Tại sao anh lại hi sinh cho em nhiều như vậy,để rồi anh nhận lại được cái j,anh đã nhận lại được sự hận thù mà em dành cho anh hay sao.Em xin lỗi,xin lỗi anh rất nhiều,em thật ko ra j.Ngay cả khi anh bị bệnh tim sắp phải ra đi em cũng ko biết,vì anh yêu em, ko mún em đau khổ nên đã chia tay em.Vậy mà em cũng ko biết j cả,vẫn cho anh là xấu xa,và hận anh rất nhiều.Giờ đây khi đã biết được tất cả thì cũng là lúc quá muộn,anh đã ra đi,ra đi trong sự im lặng và còn có cả sự hận thù của em. – luhan thì thầm nói,những câu nói ấy như nói vs chính mình hoặc nói vs ko khí
-Dù j chuyện cũng đã xảy ra rồi và cũng ko còn cứu chữa được nữa,vậy hãy để cho nó được chôn vùi mãi mãi.Nếu có được kiếp sau em vẫn mún được làm người yêu anh lần nữa,mà ko phải ko phải chỉ 1 lần nữa mà là mãi mãi.À mà quên hôm nay panda đã trở về từ hàn quốc,sau đó đến gặp em và cho em biết tất cả.Bọn em đã làm hòa vs nhau,panda có thể sẽ ở lại trung quốc và ko đi hàn quốc nữa.Bọn em đã trở lại như xưa,panda đã đưa em địa chỉ của anh và em đã đến đây,gặp lại được anh.Giờ đây em đã biết được chỗ anh,vì vậy mỗi chủ nhật em sẽ về đây để trò chuyện với anh nha.Anh nhớ là phải đợi em đó đừng đi đâu cả. – nói xong luhan nở nụ cười như tự an ủi mình,nụ cười cùng với nước mắt hòa lẫn với nhau.
-Thôi bây giờ em phải về rồi anh ở lại mạnh khỏe nha,nhất định chủ nhật em sẽ quay lại.Ở đây thật là tuyệt vời,ko khí trong lành và quang cảnh thật đẹp.Lời cuối cũng em mún nói vs anh rằng: em xin lỗi,xin lỗi về tất cả,và từ giờ em sẽ sửa lỗi sai của mình.
Nói rồi luhan đứng dậy,nhìn ra phía xa xăm và hét to: KRIS A! EM XIN LỖI ANH NHIỀU LẮM,RẤT NHIỀU.
************THE END*************
P/s: hơi cuối cùng cũng viết được cái chữ THE END,cảm ơn các tic đã ủng hộ fic của ad nha.Sau khi viết xong cái fic này ad sẽ quay lại vs cậu học sinh mới.XL những ai đang đọc fic cậu học sinh mới của ad nhá.Cuối cũng là KAMSA TẤT CẢ M.N