12/01/2023
Tuổi thơ tui thì gắn với con Chaly hơn, vì bà chị 3 tui bả thay mẹ chăm tui từ bé, nhà 3 anh em đều học ở SG mà tui đi học từ lớp 1. 🥲
Bà chị tui bả chở tui bằng con xe đó đi học, đi chơi dưới trời mưa trời nắng, mãi cho tới khi bả đi làm 2 năm rồi bả vẫn ko bỏ đc con Chaly cũ mèm đó.
Rồi 1 hôm, bả đi dự hội thảo vs thầy của bả trong New World (bả học Y), bảo vệ nói thẳng vs bả: Đem xe đi chỗ khác gửi, xe này chỗ này ko nhận 🙈
Bả về tủi thân, về rút tiền ra vô Piaggio ở Nguyễn Tri Phương mua con đắt nhất ở đấy (thời đó là Beverly) mà hết hàng toàn SG, đành phải mua con mắc thứ 2 là con Fly.
Con Chaly đấy thì về tay con bé họ hàng, rồi mất tích luôn từ đấy.
Giờ đi làm có chút tiền dư dả, tui thật sự muốn kiếm 1 con Chaly về làm lại y chang cái con năm xưa ở trong trí nhớ của tui, những năm tháng mà mỗi cuối tuần học nội trú về là đc cho đi thuê 5 cuốn truyện tranh về đọc, nấu ăn trong căn nhà trọ chung chủ với cái bếp dầu, 3 anh em quây quần bữa cơm xa nhà rồi đc cho 3.000VND xuống tiệm game PS1 quẩy Đá banh Nhựt vs bọn con nít trong xóm.
Bởi ai cũng thấy lạ khi hồi nhỏ hỏi tui "thương Ba hay Mẹ hơn?" Nhưng tui thương bà chị 3 tui nhứt nhà, tui có thể đôi khi lớn tiếng vs Ba, Mẹ hay ông anh 2 nhưng chưa bao giờ tui cãi bà chị tui ☺️
Vẫn đang tìm 1 con Chaly đầy đủ giấy tờ nhá. Dọn lại y chang cái con xe hơn 20 năm trước ỳ ạch chở 1 thằng mập từ Q1 qua Tân Bình đi học, rồi lại quay ngược về Q5 cứ thế suốt cả những năm cấp 1-2 :)
Nhà tôi có một chiếc xe Dream đã hơn 20 năm tuổi. Mẹ tôi đã chạy chiếc xe có cái tên “Ước mơ” ấy suốt hơn 20 năm.
Và chiếc xe ấy cũng không phải là một chiếc Dream thông thường.
Đây là một chiếc Dream Trung Quốc. Bề ngoài y hệt chiếc xe Huyền thoại của Nhật, nhưng máy của nó không phải là Honda mà là Loncin.
Hai chục năm trước, ba chiếc xe Dream Loncin mới mua được một chiếc Dream Honda.
Hai chục năm trước, ba mẹ tôi chỉ đủ tiền mua một chiếc Loncin.
Tôi đã từng rất xấu hổ khi nhìn vào cái hàng chữ Loncin ở máy xe. Tôi từng nghĩ: bọn Loncin này đã cất công nhái y chang một chiếc xe xịn, sao không nhái luôn chữ Honda cho máu?
Đấy là một chiếc xe nổi tiếng. Chiếc xe ấy đều đặn nổ máy vào lúc 4h30 sáng mỗi ngày suốt 20 năm, đều như vắt tranh, kể cả ngày lễ Tết, kể lúc mẹ ốm đau để đưa bún, mì, hủ tíu, giá, nui, bánh canh đến các hàng ăn sáng. Chiếc xe ấy đã đưa đón hai anh em tôi đi học. Chiếc xe ấy đã tạo dựng uy tín cho mẹ tôi trong toàn phường 7 và còn lan qua những phường khác.
Mẹ tôi thì ít khi có tiền, nhưng mẹ tôi thực sự là một người giàu có. Căn nhà bé xíu chưa đến 30 mét vuông của tôi luôn có thêm người ngoài vào ở, bởi vì một câu chuyện cũ dưới đây cứ lặp đi lặp lại.
Một thanh niên vào xóm hỏi tìm nhà trọ, họ muốn ở lại trong lúc luyện thi đại học hoặc muốn tìm chỗ ở trong thời gian học đại học. Mẹ tôi thay vì chỉ nhà trọ thì luôn hỏi:
- Con muốn ở nhà cô không?
- Nhưng con ít tiền lắm.
- Con không cần trả tiền.
- Vậy con ngại lắm.
- Con đừng ngại, vì cô sẽ bóc lột con.
Bóc lột cách nào? Buổi sáng họ sẽ dậy phụ mẹ tôi cân bún rồi giao bún cho các hàng ăn trên con xe “ước mơ” kia. Sau đó họ cứ việc đi học suốt cả ngày. Đến tối về lại phụ mẹ tôi cân bún tối, lại xách con “ước mơ” chạy một vòng rồi về quây quần ăn tối..."
Đoạn trích và tranh in trong cuốn Sài Gòn Hay Ta. Ngày mai bọn mình có đến giao lưu ở Hội sách Nhã Nam - số 3-5 Chùa Láng.
Hi vọng gặp nhiều bạn bè Hà Nội ❤️