26/07/2022
Hình này mình vẫn lưu trong máy mà qua bao lần đổi dữ liệu nó vẫn ở đó. Vì nó là tấm hình đầu tiên mình chụp ở vườn nhà.
Nhà mình có một mảnh vườn bé bé xinh xinh, trồng dăm ba cái cây ăn trái. Không phải quá nhiều nhưng được cái lúc nào cũng có đồ ăn mỗi lần mình buồn miệng. Lúc là trái mận ngọt thanh mát, lúc là mấy quả chôm chôm tươi rói, lúc là quả sầu riêng ngọt lịm và có lúc là mấy quả chùm bao mọc dại ven bờ rào.
Mình mở đầu blog bằng việc nghĩ trong lịch trình du hí của mình nơi nào là nơi mình thích đi nhất. Chọn qua chọn lại, từ nơi đầy gió biển miền Trung đến vùng núi cao Tây Bắc rồi đến nơi mà mình vẫn đang tạm trú là Sài Gòn, mình mới phát hiện ra nơi mình thích đi nhất vẫn là về nhà. Thế nên hôm nay chia sẻ một chút cảm xúc của mình khi ở nhà nhé.
Về nhà luôn đem đến cho mình một cảm giác yên bình. Về nhà là được ăn mấy món ăn mẹ nấu, về là được ba chặt sẵn trái dừa kèm theo cả cái ống hút, về nhà là có thằng em trai dắt sẵn xe ra cổng mỗi khi mình muốn đi đâu đó. Về nhà để có thể làm một con mèo lười nằm trên tấm phản lăn qua lăn lại mà không phải nhìn trước nhìn sau. Một đứa đã U30 là mình, khi về nhà vẫn có thể là đứa trẻ 3 tuổi của ba mẹ.
Trên hành trình du hí khắp nơi của mình, ơn trời có một nơi gọi là nhà dành riêng cho mình. Để mỗi khi mỏi gối chùn chân, những khi chán với những chuyến đi liên tục khám phá nơi mới, mình lại tìm về nhà để tâm hồn và thân thể được an yên.