09/11/2024
[SƯ PHẠM, PHẢN KHÁNG, VÀ ĐẶC QUYỀN TRONG DEAD POETS SOCIETY]
Lược dịch* từ bài viết Reclaiming the Social: Pedagogy, Resistance, and Politics in Celluloid Culture của Henry A. Giroux** trên tạp chí Counterpoints, Vol. 1 (pp. 35-58). Bài viết cung cấp một cách đọc khác về Dead Poets Society thông qua các diễn ngôn về quyền lực, giai cấp hay giới tính.
1. Giới thiệu: Sư phạm, Phản kháng và Điện ảnh
(ai muốn nhanh gọn thì có thể skip phần 1, zô phần 2 về phim luôn)
Vào mùa thu năm 1991, tôi dạy một lớp đại học dành cho giáo viên trong quá trình đào tạo về chương trình giảng dạy và giáo dục trung học. Phần lớn lớp học là sinh viên da tr.ắng thuộc tầng lớp trung lưu. Các bài tập trong lớp chủ yếu bao gồm việc làm sáng tỏ vai trò của nhà trường trong quá trình tái tạo xã hội và văn hóa. Nhưng tôi muốn vượt ra ngoài kiểu phân tích này, bằng cách giới thiệu cho sinh viên các văn bản mà trong đó cả giáo viên và sinh viên đều thể hiện sự phản kháng trong lớp học. Tôi yêu cầu sinh viên phân tích mối quan hệ giữa trải nghiệm của chính họ ở trường học, và trải nghiệm được mô tả trong các hình thức văn hóa đại chúng. Chúng tôi tập trung vào hai bộ phim Hollywood: Dead Poets Society (DPS) và Stand and Deliver (người dịch: bài dịch sẽ chỉ đề cập đến DPS).
Những bộ phim như DPS không phải là những sản phẩm đồng nhất, và cũng không nên chỉ được giải mã như một phương trình của các hệ tư tưởng xung đột. Ngược lại, thay vì giới hạn việc diễn giải văn bản qua xung đột; chúng ta nên định vị nó như một địa điểm đấu tranh cho nhiều sự biểu diễn khác - xét trên phạm vi rộng hơn của các diễn ngôn lý thuyết, đạo đức hay chính trị. Thứ hai, DPS có thể được phân tích: không chỉ để giải thích thứ mà bộ phim đại diện từ một quan điểm cụ thể về chính trị, mà còn là cách nó khơi gợi những hình thái cảm xúc nhất định. Và cuối cùng, làm thế nào sinh viên có thể nhìn bộ phim này dưới lăng kính phê phán như một phần của diễn ngôn rộng hơn về đạo đức và chính trị, qua đó thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử và văn hóa; qua đó họ có thể lên tiếng, hành động và đấu tranh?
DPS là một bộ phim tiêu biểu để “đọc” với mục đích sư phạm. Nhiều sinh viên đã đề xuất nó như một ví dụ thể hiện các nguyên tắc chính trị và sư phạm được khuyến khích trong khóa học mà họ đang tham gia. Một điều tương đối rõ ràng: động lực ban đầu của sinh viên khi lựa chọn bộ phim không liên quan nhiều đến việc phân tích, mà liên quan đến việc đầu tư vào một tác phẩm đã gây ảnh hưởng lớn lên cảm xúc của họ. Theo sinh viên của tôi, DPS có giá trị như một “mô hình sư phạm phê phán chuẩn mực”: nó xác định cánh cửa của hy vọng, và đưa ra các chủ đề mà từ đó, họ có phóng chiếu hình ảnh của mình như những giáo viên tương lai.
Theo quan điểm của tôi, DPS đã trình bày một mô hình sư phạm tự do, một phần, bằng cách huy động cảm xúc của khán giả thông qua cái mà Larry Grossberg gọi là "đại dịch cảm xúc". Nghĩa là, mặc dù bộ phim tập trung vào chủ đề phản kháng, nhưng cấu trúc của nó đã phá hoại việc đọc phê phán bằng cách thiết lập mối quan hệ về cảm xúc giữa khán giả với nhân vật giáo viên cấp tiến được miêu tả trong phim.
Thách thức sư phạm do DPS đưa ra bắt nguồn từ việc làm rõ những cách thức đa dạng nhưng mâu thuẫn: mà trong đó chúng hỗ trợ các quy tắc thống trị liên quan đến các phạm trù về kiến thức, sư phạm, và phản kháng. Việc giải cấu trúc bộ phim này không có nghĩa là một bài tập sư phạm nhằm hủy bỏ sự đầu tư về cảm xúc, hay ý nghĩa mà sinh viên đã gán cho nó trước kia. Tương tự, tôi cũng không có ý định trình bày một cách diễn giải tuyệt đối cho DPS. Ngược lại, tôi muốn tập trung vào cách thức làm nên ý nghĩa của bộ phim - vốn chỉ là một phần trong một hoạt động sư phạm và văn hóa rộng lớn hơn, mà bản thân nó không hề trung lập về mặt chính trị. Tôi coi phim ảnh như một hình thức văn hóa cung cấp kiến thức nhằm phục vụ cho những hình thức quyền lực cụ thể, đưa ra điều kiện ưu tiên cho một số nhóm nhất định, và tiết lộ những hiểu biết thiên lệch về cách áp bức hoạt động thông qua nhiều khía cạnh khác nhau của hoạt động giáo dục trong nhà trường.
2. Dead Poets Society: Điển phạm, Sư phạm và Phản kháng
DPS (1989), do Peter Weir đạo diễn và Tom Schulman viết kịch bản, lấy bối cảnh tại Welton Academy - một trường nội trú cho nam sinh. Những cảnh quay mở đầu của bộ phim miêu tả Welton là một trường dự bị chuyên biệt, tọa lạc tại bối cảnh đẹp như tranh vẽ. Welton sở hữu nhiều đặc điểm thẩm mỹ của một trường đại học Ivy League. Học sinh, giáo viên và phụ huynh ở đây đều thuộc tầng lớp thống trị. Họ dễ dàng hòa nhập vào một nơi tượng trưng cho đặc quyền, sự giàu có và quyền lực. Bản sắc xã hội được xây dựng qua diễn ngôn bất thành văn của màu da tr.ắng, và chế độ phụ quyền - vốn là những chuẩn mực phổ quát của danh tính. Chính vì tồn tại bên ngoài bối cảnh về sự khác biệt ch.ủng tộc, nên màu da tr.ắng vốn là cơ sở của đặc quyền trong DPS bỗng trở nên "vô hình". Lấy bối cảnh năm 1959, màu da của giảng viên và học sinh là một sự tái hiện chính xác xét về mặt lịch sử. Tuy nhiên, DPS đã gián đoạn tính đặc thù của lịch sử trong cái được gọi là "hoài niệm phả.n độn*" (reactionary nostalgia). Nó thể hiện các câu chuyện về văn hóa và chính trị trong một thời đại huyền thoại, vượt thời gian khi mối quan hệ hỗn loạn của nền dân chủ, sự khác biệt văn hóa, và đấu tranh xã hội không xuất hiện. Mỹ học được ưu tiên hơn chính trị: học sinh (có đặc quyền) được bảo vệ bên trong ranh giới của trường học, và tách biệt khỏi các mối quan hệ đối kháng của cuộc sống hàng ngày.
Trong bài phát biểu mở màn ở buổi lễ khai giảng, hiệu trưởng đã ca ngợi thành tích học tập của trường WeIton, khi hơn 75% học sinh tốt nghiệp đã tiếp tục theo học tại các trường Ivy League. Có vẻ Welton ít quan tâm đến việc dạy học sinh cách suy nghĩ, mà chỉ quan tâm đến việc chuẩn bị cho chúng đảm nhận các vị trí quyền lực trong xã hội sau này. Trong bối cảnh như vậy, sư phạm tự định nghĩa thông qua một Chủ nghĩa công cụ (Instrumentalism) tàn nhẫn, và tách biệt khỏi các mục tiêu tiến bộ. Ban đầu, các học sinh có vẻ hoàn toàn chấp nhận môi trường gây u mê này. Ví dụ, vào ngày đầu tiên đến trường, họ đã kháo nhau về việc mình đã đi học hè để có lợi thế hơn các bạn cùng lớp. Sự chuyên chế của nhà trường dường như định hình mọi khía cạnh trong cuộc sống của học sinh.
Sự xáo trộn xảy đến khi một giáo viên tiếng Anh mới tên là Keating, do Robin Williams thủ vai, xuất hiện tại Welton. Được xây dựng đối lập với phương pháp sư phạm lỗi thời, Keating hiện lên với vẻ dí dỏm, phá cách, và can đảm. Trong những buổi học đầu tiên, Keating đã phá vỡ các tiêu chuẩn sư phạm truyền thống bằng cách yêu cầu học sinh xé sách. Đây không chỉ là sự phá vỡ cấu trúc, mà là một cuộc tấn công văn bản nhằm định vị lại thơ ca trong phạm vi cá nhân. Đối với Keating, thơ ca không phải là cơ sở để trao quyền (empower) cho xã hội, mà là trao quyền cho bản thân.
Keating muốn hồi sinh chủ thể nhân văn trong mỹ học của sự phản kháng, và lẩn tránh bất kỳ khái niệm nào đặt ra câu hỏi về cách thức hoạt động của quyền lực - thứ đã thúc đẩy khổ đau của nhân loại hay bất công xã hội. Lời kêu gọi "Carpe diem!" được thể hiện như một hình thức phản kháng sư phạm lại tôn vinh cái tôi vị kỷ của những cậu ấm thuộc giai cấp thống trị. Không có bất kỳ tham chiếu hay phân tích nào về cách thức các hình thức thống trị hoạt động, và gây ảnh hưởng tới một xã hội rộng lớn hơn.
Sự phản kháng trong phương pháp sư phạm của Keating cho thấy một sự trống rỗng đến kỳ lạ. Ông yêu cầu học sinh đứng trên bàn để chúng có thể nhìn thế giới từ một vị trí khác. Trớ trêu là, hầu hết những học sinh này sẽ nhìn thế giới khi chúng rời trường ở đỉnh cao quyền lực, thay vì từ những nơi mà hầu hết dân số - vốn thuộc phần dưới của kim tự tháp xã hội, đang chiếm giữ. Trong một lần khác, Keating đưa học sinh đến sân trường, và yêu cầu chúng bước đi theo những kiểu khác nhau. Bài học sư phạm ở đây là mỗi cá nhân phải học cách đứng ngược dòng, để tìm "bước đi của riêng mình". Trong những trường hợp như vậy, khán giả nhìn nhận Keating như một giáo viên nhạy cảm, chu đáo, và là người kiến tạo một không gian an toàn để học sinh thể hiện bản thân.
Trong DPS, phản kháng không đòi hỏi sự hy sinh, không rủi ro, và không nỗ lực phá vỡ mối quan hệ quyền lực hiện hành. Ngược lại, nó bị phi chính trị hóa và phi ngữ cảnh hóa. Ngay cả Keating cũng không hiểu tại sao ông lại đồng lõa trong mối quan hệ với phe thống trị. Nếu đúng như vậy, thì có lẽ nó được che đậy trong sự cam chịu sặc mùi tư sản - với niềm tin rằng, đói nghèo và đau khổ sẽ luôn ở bên chúng ta, trên thực tế, chúng thậm chí có thể tốt cho tâm hồn. Keating đại diện cho hình tượng giáo viên hiện đại với sự nhạy cảm về mặt sư phạm từ tư tưởng Khai sáng: từ câu chuyện về sự tiến bộ không ngừng, rồi niềm tin vào một xã hội thống nhất, cho đến sức mạnh của Chủ nghĩa cá nhân (Individualism). Keating muốn được yêu thương. Thế nhưng, ông không có khả năng nhận ra rằng, sự phản kháng đâu phải là sản phẩm của Chủ nghĩa cá nhân nhạt nhẽo vốn bắt nguồn từ văn hóa thượng lưu Anh Quốc; mà là lời kêu gọi đoàn kết và hành động tập thể. Có lẽ căn nguyên bắt nguồn từ thiên kiến về thẩm mỹ đã in sâu vào nhận thức của ông: một "phong cách" đặc biệt che khuất các vấn đề chính trị-xã hội. Trên thực tế, ngay khi các phương pháp giảng dạy không chính thống đe dọa đến hệ tư tưởng của nhà trường, Keating đã chọn quay xe: lựa chọn thỏa hiệp thay vì phản kháng. Ví dụ, khi bị quy trách nhiệm cho vụ t.ự t.ử của một trong những học sinh của mình, Keating từ chối phản đối những cáo buộc bịa đặt của hiệu trưởng, sau đó chấp nhận cuốn gói khỏi trường. Keating không có khả năng hành động và đấu tranh cho bản thân (người dịch: có thể phản biện rằng, ông không đấu tranh cho bản thân, mà chỉ tập trung vào học sinh). Lời kêu gọi đổi mới của ông: làm cho cuộc sống của cá nhân trở nên phi thường chỉ là những lời hoa mỹ, thay vì thực sự mở rộng khả năng hành động và đấu tranh.
Một chủ đề quan trọng khác của DPS là câu chuyện của Keating và nhóm học sinh khi họ phát hiện ra ông là cựu học sinh của trường Welton, và là người thành lập hội Cố Thi Nhân. Với Neil Perry làm thủ lĩnh, nhóm học sinh hồi sinh hội Cố Thi Nhân. Các chàng trai bắt đầu hành trình phản kháng. Họ vi phạm các quy tắc giới nghiêm của Welton bằng cách gặp nhau trong một hang động ngoài khuôn viên trường. Ban đầu, họ đọc các nhà thơ Lãng mạn như người thầy Keating trước kia. Sau đó, họ đọc thơ của riêng mình, hút thuốc, rồi dẫn một vài cô gái đến hang động. Một thành viên của nhóm muốn xưng danh là Nuwanda - một chi tiết mang nặng tàn dư của Chủ nghĩa thực dân. Những hành động phản kháng khác diễn ra khi Neil Perry - bất chấp mong muốn của người cha độc đoán, đã tham gia một vở kịch địa phương; một học sinh khác, Knox Overstreet, theo đuổi "hoa đã có chủ" với nguy cơ bị tình địch đánh đập; và Charlie Dalton đăng một thông báo trên tờ báo của trường kêu gọi tuyển học sinh nữ vào Welton.
Quyền lực và phản kháng của học sinh trường Welton xoay quanh hai vấn đề. Trong trường hợp đầu tiên, Dalton bị hiệu trưởng quở trách vì đã đứng lên trong cuộc họp ở trường. Dalton - vốn xuất thân từ một gia đình giàu có, chịu hình phạt nhưng từ chối cung cấp cho hiệu trưởng tên của các thành viên khác trong hội Cố Thi Nhân. Neil Perry bị giằng xé giữa Chủ nghĩa cá nhân do Keating khuyến khích và những “mệnh lệnh” mà người cha độc đoán áp đặt, rồi tự kết liễu cuộc đời mình. Có một sự kỳ lạ ở đây. Neil Perry vốn xuất thân từ tầng lớp trung lưu; với người cha liên tục biện minh cho cách cư xử hà khắc vì ông muốn Neil có được nền giáo dục và địa vị xã hội mà ông không có được. Neil trong bối cảnh này trở thành kẻ lạc loài, khi cậu không có tiền bạc hay đặc quyền để chấp nhận rủi ro. Thông điệp của DPS trở nên rõ ràng: sự phản kháng từ những kẻ muốn cải thiện địa vị xã hội (người dịch: nguyên văn là social climbers) không chỉ không phù hợp, mà cuối cùng sẽ dẫn đến sự tự hủy diệt. Mặt khác, dù thách thức hiệu trưởng và bị đuổi khỏi Welton, nhưng với gia thế của mình, có lẽ cuộc sống của Charlie Dalton sẽ không bị ảnh hưởng là bao. Dalton thuộc về nền văn hóa của những người chiến thắng, khi sự phản kháng chỉ đơn giản là trò chơi vô hại. Rủi ro biến dạng thành thẩm mỹ; hoặc thành một câu chuyện mà người lớn thường kể lại sau này, khi sự phản kháng chỉ là một nghi lễ trưởng thành (rite of passage) thông thường trong một hệ thống giáo dục giáo điều và áp bức.
Trong DPS, phản kháng thường là sự phá vỡ các quy ước và thực tế xã hội lâu đời. Nó liên quan nhiều hơn đến sự thay đổi trong khuynh hướng cá nhân với một sự kiện, hơn là thay đổi các điều kiện trong cấu trúc của chính sự kiện đó. Phản kháng ở đây được sử dụng như một hình thức đàm phán văn hóa, hơn là sự thay đổi của xã hội (người dịch: cho một điều gì đó tốt đẹp hơn). Ở cảnh cuối phim, Keating ghé qua lớp học lúc trở lại văn phòng để thu dọn đồ đạc cá nhân. Khi Keating toan bước ra khỏi cửa, một số nam sinh trong lớp đã đứng lên bàn như để thể hiện sự kính trọng đối với người thầy của họ. Cuối cùng, phản kháng, phản bội, và quyền lực đàn áp được hòa giải trong diễn ngôn của sự nhã nhặn. DPS xác nhận ý tưởng rằng, phản kháng không thể thay đổi thế giới vĩnh viễn mà chỉ làm gián đoạn nó để đưa con người trở lại với chuẩn mực trong quá khứ: trong đó truyền thống, chế độ phụ quyền và Chủ nghĩa trọng Âu (Eurocentrism) còn mang lại trật tự và tính liên tục. Mối quan hệ giữa quyền lực và kiến thức trong phương pháp sư phạm phản kháng của Keating phản bội chính nó, khi tuyên bố rằng sự thay thế cho những cuốn sách giáo khoa cứng nhắc là Chủ nghĩa lãng mạn (Romanticism) Anh và Mỹ từ thế kỷ 19 - chứ không phải là văn học nói lên thực trạng xã hội của thời đại.
Một trong những vấn đề tai hại nhất của DPS nằm ở việc nó xây dựng các vị trí chủ thể theo giới tính, trong đó phụ nữ bị khắc họa bằng những thuật ngữ mang tính kỳ thị và xúc phạm. DPS không chỉ bỏ qua sự bất bình đẳng có cấu trúc trong xã hội, phi chính trị hóa sự phản kháng, và tự nhiên hóa việc sử dụng điển phạm để tạo ra các tục lệ mang tính phân biệt ch.ủng tộc hoặc giai cấp. Nó còn hợp lý hóa các hoạt động xã hội theo giới tính thông qua nhiều hình ảnh và cách thể hiện phân biệt giới tính khác nhau. Điều này được chứng minh qua việc hạ thấp phụ nữ: biến họ thành những chiến lợi phẩm cho nam giới. Một ví dụ rõ ràng: Keating nói với "những chàng trai" rằng, một trong những mục đích chính của thơ ca là "quyến rũ phụ nữ". Trong trường hợp này, các mối quan hệ xã hội phân biệt giới tính được hợp lý hóa dưới cái mác của một hình thức sư phạm gắn với sự phản kháng. Trong một lần khác, những cô gái được mời đến hang động bị đối xử như thể họ quá ngu ngốc để lĩnh hội thơ của những nhà thơ Lãng mạn. Theo một logic tương tự, câu chuyện Knox tán tỉnh bạn cổ vũ viên đã khiến cô trở thành một đối tượng của ham muốn và khoái lạc. Ngay cả lời kêu gọi Welton tuyển sinh nữ giới của nhóm nam sinh cũng là một cơ hội để các chàng trai có thêm nhiều buổi hẹn hò, giải khuây cho việc học tập bằng khoái cảm tình dục. Cuối cùng, phản kháng, kiến thức và phương pháp sư phạm thông đồng cho lợi ích và quyền lực của sự phân biệt giới tính và chế độ phụ quyền.
3. Kết luận: Quyền lực sư phạm
Tôi lấy DPS làm ví dụ để nêu ra những câu hỏi quan trọng về việc lợi ích đã và đang tư tưởng thúc đẩy các hoạt động đọc hiểu nhất định. Tôi đã khoanh vùng cuộc thảo luận với sinh viên xung quanh một số chủ đề sư phạm quan trọng. Những vấn đề này bao gồm: lựa chọn của khán giả được xác định và giới hạn như thế nào qua sự trình bày của các hình thức thẩm quyền văn bản (textual authority)? Quyền lực và thẩm quyền được diễn đạt như thế nào, đặt góc nhìn trong lớp học và trong một xã hội lớn hơn, để xây dựng các diễn ngôn hỗ trợ "đọc" bộ phim này? Cái khó mà tôi phải đối mặt là làm sao để nêu bật được hai vấn đề đan xen: sức mạnh của hy vọng (người dịch: tức sự phản kháng và đổi mới), và ảnh hưởng từ diễn ngôn của Chủ nghĩa nhân văn tự do (Liberal humanism).
Vấn đề sư phạm ở đây xoay quanh việc làm thế nào để vừa lắng nghe tiếng nói của giáo viên, nhưng đồng thời tạo vừa điều kiện để tiếng nói đó bị thách thức. Sau khi nhận thấy bộ phim có thể được diễn giải theo nhiều cách khác nhau, sinh viên đã có cơ hội để đặt DPS trong một vùng nhận thức lớn hơn của các vấn đề liên quan đến ch.ủng tộc, giai cấp hay giới tính. Sinh viên có thể khẳng định và bảo vệ lập trường, mà không phải chịu một hình thức kh.ủng bố sư phạm nào nhắm vào danh tính của họ. Suy cho cùng, việc cải tạo những tác phẩm nổi tiếng không có nghĩa là bóp nghẹt sinh viên bằng sức nặng của một hình thức đúng đắn về chính trị (political correctness) đầy ngột ngạt. Ngược lại, nó xét những tác phẩm nổi tiếng trong một phạm vi quan hệ quyền lực rộng hơn, và mở ra các khả năng đọc hiểu khác nhau; trong khi làm rõ cách thức mà sự biểu trưng hoạt động để huy động cả động lực của sự thống trị và đấu tranh giải phóng.
---------------------------------------------
*Bài dịch lược bỏ phần giới thiệu về tình trạng kinh tế-chính trị-xã hội tại Mỹ dưới "triều đại" Reagan/Bush cũng như về Sư phạm phê phán, và tập trung vào phần về DPS.
**Tiến sĩ Henry A. Giroux là nhà phê bình văn hóa, và là một trong những nhà lý luận tiên phong có ảnh hưởng lớn đến đến lĩnh vực Sư phạm phê phán tại Mỹ.
Enjoy reading!