Nhà Kho Biên Kịch

Nhà Kho Biên Kịch Nơi lưu giữ những gì biên kịch lười sưu tầm được. Thoải mái sử dụng với mục đích giáo dục.

--------- AI THÍCH SÁCH CŨ HƠM???? -----------Chào mọi người, ngày 2-3/11 này tụi mình có tổ chức một hội sách cũ quy mô...
22/10/2024

--------- AI THÍCH SÁCH CŨ HƠM???? -----------
Chào mọi người, ngày 2-3/11 này tụi mình có tổ chức một hội sách cũ quy mô nho nhỏ gồm sự tham gia của những tiệm sách cũ lớn nhỏ ở Sài Gòn ( như Tủ sách Diên Vĩ, Hiệu sách Ế Mèo Giàu, Sách Thiên Thanh, Sách cũ Nhiên, Monori Book, Tiệm sách cũ ABC, DH booK, BT Bookstore, Tiệm sách MOMO...)
Mục đích của tụi mình là muốn tổ chức và duy trì một hội sách cũ thường niên dành cho các bạn đọc giả, cũng như cho sách cũ thêm một vòng đời mới.
Rất hy vọng mọi người có thời gian ghé chơi lựa sách, có thể tham gia bốc thăm may mắn tặng sách, giao lưu v.v...
Bé"linh" sự kiện mình để dưới bình luận hé. Mọi người note lại nè:
🕘 Thời gian: từ 9h00 đến 21h00 trong 2 ngày 02-03/11/2024
📍 Địa điểm: 345/134 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

“CẮT ĐI NHỮNG MẪU TỒI”Rất nhiều năm trước, vợ tôi, Aggie, và tôi trở về Anh kỷ niệm một năm ngày cưới (cô ấy là người An...
19/08/2024

“CẮT ĐI NHỮNG MẪU TỒI”

Rất nhiều năm trước, vợ tôi, Aggie, và tôi trở về Anh kỷ niệm một năm ngày cưới (cô ấy là người Anh, mặc dù chúng tôi cưới nhau tại Mỹ), và tôi gặp vài người bạn thời thơ ấu của cô ấy lần đầu tiên.

“Thế, cậu làm nghề gì vậy?” - một trong số họ hỏi, và tôi nói tôi đang học dựng phim/ “Ồ, dựng phim”, cậu ta nói, “chỗ cậu cắt đi những mẫu tồi nhỉ”. Tất nhiên, tôi tức lên (một cách lịch sự): “Còn hơn thế nhiều ấy chứ. Dựng phim là cấu trúc, màu sắc, tính động, là thao túng thời gian, tất cả những thứ khác nữa, vân vân và vân vân”. Thứ cậu ấy có trong đầu là các phim gia đình tự quay: “Úi, có một chỗ tồi, cắt nó đi và dán phần còn lại vào với nhau”. Thực ra, 25 năm sau, tôi trở nên trân trọng sự thông thái không chủ ý của các cậu ấy.

Bởi vì, theo một nghĩa nào đó, dựng phim chính là cắt đi những mẫu tồi. Câu hỏi khó khăn là, điều gì làm nên một mẩu tồi? Khi bạn quay một phim gia đình và cái máy quay chệch đi, đó hiển nhiên là một chỗ dở, và rõ ràng bạn muốn cắt nó đi. Mục tiêu của một bộ phim gia đình thường khá đơn giản: ghi lại không theo cấu trúc nào các sự kiện liên tục theo thời gian. Mục tiêu của phim truyện phức tạp hơn thế nhiều, do cấu trúc thời gian phân mảnh và nhu cầu biểu thị những trạng thái tồn tại bên trong, vì thế nó càng trở nên phức tạp theo tỷ lệ thuận trong việc xác định một “mẩu tồi”. Và có thứ tồi trong phim này có khi lại tốt trong phim khác. Thực ra, cách nhìn vào quá trình làm bộ phim là nghĩ về nó như một cuộc tìm kiếm để xác định - đối với bộ phim cụ thể bạn đang làm - điều gì là một “mẩu tồi” riêng biệt. Vậy người dựng phim dấn thân vào cuộc tìm kiếm, xác định những “mẩu tồi” này và cắt chúng đi, miễn là làm như vậy không phá vỡ cấu trúc của những “mẩu tốt” còn lại.

Cái này dẫn tôi tới chuyện về những con tinh tinh.

Khoảng 40 năm trước, sau khi cấu trúc xoắn đôi của ADN được khám phá, các nhà sinh học hy vọng rằng giờ đây họ đã có được một loại bản đồ kiến trúc gene của mỗi sinh thể. Tất nhiên, họ không trông đợi cấu trúc ADN trông giống như sinh thể họ đang nghiên cứu (theo cách bản đồ nước Anh trông như nước Anh), mà là mỗi điểm trên sinh thể theo cách nào đó tương ứng với một điểm tương đương trên ADN.

Dù thế, đó không phải là thứ họ tìm ra. Ví dụ như, khi họ bắt đầu so sánh chi tiết, họ đã ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng ADN của con người và của tinh tinh giống nhau đến mức ngạc nhiên. Quá giống - 99% trùng lặp - tới mức không thể giải thích thoả đáng tất cả những khác biệt hiển nhiên giữa hai loài.

Vậy thì những khác biệt đó ở đâu ra?

Các nhà sinh học bị buộc phải nhận ra rằng có một điều gì khác - vẫn còn nhiều tranh cãi - kiểm soát trật tự - theo đó những mảnh thông tin khác nhau được đặt trong chuỗi ADN được kích hoạt và các tỉ lệ theo đó các thông tin được kích hoạt khi sinh thể lớn lên.

Trong những thời kỳ đầu phát triển của phôi, thật khó mà nói sự khác biệt giữa bào thai người với bào thai tinh tinh. Và khi chúng lớn lên, sẽ tới một lúc những khác biệt đó biểu hiện ra ngoài, và từ thời điểm đó, những khác biệt càng trở nên rõ ràng hơn. Ví dụ như bộ phận nào hình thành trước: não hay sọ? Loài người ưu tiên não trước, rồi đến sọ, bởi tầm quan trọng là việc tối đa hoá kích cỡ ở não. Và bất cứ lúc nào bạn vào một đứa trẻ sơ sinh, bạn có thể thấy rằng sọ chưa được đóng kín hoàn toàn quanh đỉnh, bộ não vẫn còn đang tiếp tục lớn.

Với tinh tinh, thứ tự ưu tiên ngược lại: sọ trước, rồi mới đến não - hẳn là vì những lý do liên quan tới môi trường khắc nghiệt hơn ở nơi tinh tinh ra đời. Chỉ thị từ trình tự của tinh tinh là: “Làm đầy chỗ trống với nhiều não nhất có thể.” Nhưng não chỉ có thể có đến thế để phát triển cho đến khi không thể nào đầy thêm nữa. Dù thế nào thì có vẻ như với tinh tinh, sự ra đời với một cái đầu cứng cáp quan trọng hơn có bộ não to. Có một tác động tương tự với một danh sách dài hàng vô tận những thứ khác: ngón tay cái và các ngón tay khác, dáng khung xương, một số xương được hình thành đầy đủ trước khi các cơ phát triển v.v…

Ý của tôi là thông tin trong ADN có thể coi như một bộ phim chưa cắt dựng và cái mã chuỗi sắp xếp bí ẩn là người dựng phim. Bạn có thể ngồi trong một phòng với một đống phim dương bản (tên gọi khác của bản in đầu - đối với phim nhựa - vừa quay xong và chuẩn bị làm hậu kỳ) và một người dựng phim khác ngồi trong phòng bên với cùng những thước phim y hệt, và cả hai người sẽ làm ra các bộ phim khác nhau từ cùng một tư liệu. Mỗi người sẽ có những lựa chọn khác nhau khi cấu trúc nên bộ phim, nghĩa là đưa ra những mảnh thông tin đa dạng ấy khi nào, và theo trật tự nào.

Chúng ta biết, ví dụ thế, rằng súng được nạp đạn trước khi Madame X vào trong xe của bà, hay chúng ta chỉ có thể biết điều đó sau khi bà ấy đã vào trong xe? Mỗi lựa chọn tạo ra một ý nghĩa khác cho cảnh ấy. Và bạn tiếp tục, chất lên thêm một điểm khác biệt, rồi lại một điểm khác biệt khác. Đảo chiều so sánh, bạn có thể nhìn con người và tinh tinh như hai bộ phim khác nhau được cắt dựng từ cùng những thước phim dương bản như nhau.

Tôi không gán các giá trị liên quan ở đây cho một con tinh tinh hay một con người nào cả. Hãy cứ coi như mỗi loài đều hợp với môi trường mà nó sống: tôi hẳn là ngược đời nếu đang đu đưa từ cành cây này sang cành khác giữa rừng rậm, và một con tinh tinh hẳn là ngược đời nếu nó viết quyển sách này. Điều quan trọng ở đây không phải là giá trị thực chất, mà là sự bất hợp lý nếu đổi ý trong quá trình sáng tạo ra một trong hai thứ. Đừng bắt đầu làm một con tinh tinh và rồi lại quyết định biến nó thành con người. Điều đó sản sinh ra một con quỷ chắp vá của Frankenstein, và chúng ta đều đã từng xem những thứ tương tự trong rạp rồi: Phim “X” có thể sẽ là một phim xinh xắn hay ho, hoàn toàn hợp với “môi trường” của nó, nhưng giữa chừng sản xuất, ai đó có một ý tưởng tự mãn về những triển vọng của nó, và kết quả là nó trở thành tẻ nhạt và giả tạo. Đó là một bộ phim tinh tinh mà ai đó cố biến thành một bộ phim người, và nó thành ra chẳng là loại nào hết.

Hoặc phim “Y”, là một dự án đầy tham vọng cố gắng giải quyết những vấn đề phức tạp, tinh tế, nhưng hãng phim tham gia vào và yêu cầu quay thêm tư liệu, nhồi nhét hành động và tình dục, và kết quả là một tiềm năng lớn bị giảm xuống thành cái gì đó kém hơn, chẳng phải người mà tinh tinh cũng không phải.





VÌ SAO NHỮNG CHỖ CẮT HIỆU QUẢ?Sự thật rằng Apocalypse Now, cũng như mọi phim chiếu rạp khác (có lẽ trừ phim Rope của Hit...
13/08/2024

VÌ SAO NHỮNG CHỖ CẮT HIỆU QUẢ?

Sự thật rằng Apocalypse Now, cũng như mọi phim chiếu rạp khác (có lẽ trừ phim Rope của Hitchcock), được tạo bởi rất nhiều đoạn phim khác nhau nối lại thành một món đồ khảm mosaic của hình ảnh. Dù vậy, phần bí ẩn của nó là việc nối những đoạn ấy lại - chỗ “cắt” theo thuật ngữ Mỹ - có vẻ thực sự ổn, cho dù nó là kết quả của việc thay thế đổi chỗ hoàn toàn và tức thời trường hình ảnh này với trường hình ảnh khác, một sự thay thế đôi khi gây ra cú nhảy về phía trước hoặc phía sau trong thời gian cũng như không gian.

Nó ổn, nhưng nó cũng có thể dễ dàng bất ổn, bởi không có gì trong kinh nghiệm sống hằng ngày của ta có vẻ chuẩn bị cho ta về một chuyện như thế cả. Thay vào đó, kể từ thời điểm ta ngủ dậy vào buổi sáng cho tới khi ta nhắm mắt lại ban đêm, thực tế thị giác mà ta tiếp nhận là một dòng liên tục các hình ảnh kết nối: Thực ra, hàng triệu năm - hàng chục, hàng trăm triệu năm rồi - cuộc sống trên Trái Đất này vẫn trải nghiệm thế giới theo cách ấy. Rồi bỗng nhiên, vào đầu thế kỷ 20, con người bị buộc đối mặt với một điều gì khác - phim được cắt dựng.

Trong những tình huống như vậy, chẳng mấy đáng ngạc nhiên khi nhận rằng não chúng ta đã được “nối điện” do tiến hoá và kinh nghiệm trong việc chối bỏ dựng phim. Nếu đúng thế, thì những bộ phim một-cú-bấm-máy của anh em nhà Lumière - hoặc như phim Rope của Hitchcock - lẽ ra đã là tiêu chuẩn. Vì nhiều lý do thực tế (cũng như nghệ thuật), thật tốt là sự thực đã không như vậy.

Sự thật của vấn đề là phim ảnh đang bị “cắt” hai mươi tư lần mỗi giây. Mỗi khuôn hình là một lần đổi chỗ từ khuôn hình trước đó - chỉ có điều nó nằm trong một cú bấm máy liên tục (shot), việc đổi chỗ không gian/ thời gian từ khuôn hình này sang khuôn hình khác đủ nhỏ (20 phần nghìn giây) để khán giả thấy nó như một chuyển động trong một bối cảnh hơn là 24 bối cảnh khác nhau trong một giây. Mặt khác, khi việc đổi chỗ về mặt thị giác đủ lớn (như vào thời điểm cắt), chúng ta bị ép đánh giá lại hình ảnh mới như một bối cảnh khác: lạ lùng thay, phần lớn thời gian chúng ta không gặp vấn đề gì trong chuyện này.

Cái chúng ta thực sự khó có thể chấp nhận là kiểu đổi chỗ không tinh tế mà cũng không toàn diện: cắt từ một cú máy toàn toàn-thân, ví dụ như thế, sang một cú máy hẹp hơn một chút có diễn viên chỉ từ mắt cá chân trở lên trong khuôn hình. Cú máy mới trong trường hợp này đủ khác để báo rằng có gì đó đã thay đổi, nhưng chưa đủ để chúng ta đánh giá lại bối cảnh: Việc thay thế của một hình ảnh mà không có chuyển động hay sự thay đổi về bối cảnh - cú nhảy cảnh - tương đối khó chịu.

Cho dù thế nào, hồi đầu thế kỷ, việc khám phá ra rằng có vài kiểu cắt cảnh “ổn” gần như ngay lập tức dẫn tới việc khám phá ra rằng phim có thể quay không liên tục. Điều này trong điện ảnh tương đương với việc khám phá ra khả năng bay: Trong một nghĩa thực tế, phim không còn bị “giới hạn dưới đất” trong thời gian và không gian nữa. Nếu như chúng ta có thể làm phim chỉ bằng cách lắp ghép tất cả các yếu tố lại đồng thời, như trong sân khấu, phạm vi các đề tài khả thi sẽ tương đối hẹp. Bù lại, Tính Không Liên Tục là Vua: Đây là một thực tế quan trọng trong quá trình sản xuất phim, và hầu hết mọi quyết định đều liên quan trực tiếp tới nó theo cách này hay cách khác - làm sao để vượt qua được các khó khăn nó gây ra và/hoặc làm sao để tận dụng tốt nhất các thế mạnh của nó.

Một tính toán khác là cho dù mọi thứ có đồng thời sẵn sàng đi nữa, thì cũng vô cùng khó có thể quay những cú máy (take) dài và liên tục, và khó có mọi yếu tố cộng tác lần nào cũng ổn. Các nhà làm phim châu u thường có xu hướng quay các cảnh toàn phức tạp hơn các đạo diễn Mỹ, nhưng thậm chí nếu bạn có là Ingmar Bergman, sẽ luôn có một giới hạn cho những gì bạn có thể xử lý được. Ngay khi kết thúc, một hiệu ứng đặc biệt nào đó có thể không hoạt động, hoặc ai đó có thể quên lời thoại, hoặc cái đèn nào đó có thể nổ cầu chì, và thế là phải làm lại tất cả. Một take càng dài, dĩ nhiên, sẽ càng nhiều khả năng gặp lỗi.

Thế nên có một vấn đề đáng kể về hậu cần để có thể gom được mọi thứ cùng lúc, và rồi một vấn đề cũng nghiêm trọng tương tự để mọi thứ lần nào cũng “ổn”. Kết quả là, chỉ bởi những lý do thiết thực, chúng ta không theo mẫu hình của anh em nhà Lumière hay phim Rope.

Mặt khác, ngoài chuyện tiện ích, tính không liên tục còn cho phép chúng ta chọn góc máy tốt nhất cho mỗi cảm xúc, và điểm thắt câu chuyện mà ta có thể dựng lại với nhau để có hiệu quả dồn nén lớn hơn. Nếu chúng ta bị hạn chế vì một tuyến hình ảnh liên tục, điều này sẽ khó, phim sẽ không thể sắc cạnh và đi tới cùng như ta thấy.

(Tính không liên tục của hình ảnh - dù không trong nghĩa thời gian - là nét đặc biệt gây ấn tượng nhất trong hội hoạ Ai Cập cổ đại. Mỗi phần của cơ thể con người được tái hiện dưới góc độ đặc trưng và biểu lộ tối đa: đầu nghiêng, vai thẳng, cánh tay và cẳng chân nghiêng, thân thẳng - và rồi tất cả những góc độ khác nhau này được kết hợp trong một dáng hình. Với chúng ta hôm nay, do ta ưu tiên các luật thống nhất về phối cảnh, cái đó gây cho ta một cái nhìn gần như “vặn vẹo” khôi hài dành cho những người Ai Cập cổ đại - nhưng có thể trong tương lai xa, có thể là phim của chúng ta, với các việc kết hợp nhiều góc độ khác nhau, mỗi góc độ đều “bộc lộ” tối đa chủ đề đặc thù của nó, sẽ trông khôi hài và vặn vẹo y như vậy)

Và chưa hết, bên trên tất cả những tính toán này, cắt phim không đơn thuần chỉ là các ý nghĩa tiện lợi, mà nhờ đó tính không liên tục được biểu hiện liên tục. Nó ở ngay trong và cho chính nó - do chính sức mạnh của tính đột ngột đầy nghịch lý của nó - một ảnh hưởng tích cực trong việc tạo ra bộ phim. Chúng ta có lẽ sẽ muốn cắt ngay cả khi tính không liên tục không có giá trị thực tế to lớn đến vậy.

Vậy là sự thực cốt yếu của tất cả điều này là các cú cắt có hiệu quả. Nhưng câu hỏi vẫn còn đó: Vì sao? Cái đó giống như là con ong vò vẽ, đáng lẽ không thể bay, nhưng mà lại bay.

Chúng ta sẽ trở lại với bí ẩn này trong chốc lát.




Những cú twist thường thấy trong các bộ phim tâm lý - kinh dị (cảnh báo spoiler)1. Tất cả chỉ là MỘT-TRÒ-ĐÙA2. Hàng tá n...
15/04/2024

Những cú twist thường thấy trong các bộ phim tâm lý - kinh dị (cảnh báo spoiler)

1. Tất cả chỉ là MỘT-TRÒ-ĐÙA

2. Hàng tá người mắc kẹt trong một không gian không thể trốn thoát (lâu đài, đảo hoang, bệnh viện...) hóa ra đều là các nhân cách của một người.

3. Người thân cận nhất chính là kẻ chủ mưu (cái này thì quá xưa cũ rồi)

4. Nhân vật chính nhìn thấy ma và bắt đầu hàng tá chuyện ghê rợn đẫm máu, hóa ra nv chính đã ngủm củ tỏi từ đời nào (cái này cũng là twist kinh điển)

5. Người kể chuyện chính là KẺ SÁT NHÂN thực sự (một số trường hợp còn thêm mắm dặm muối cho nv chính mất trí nhớ và nghĩ mình mang danh tính của người khác)

6. Nhân vật chính tham gia vào quá trình săn đuổi tội phạm/ tìm hiểu một vụ bí ẩn nhưng thực chất vụ bí ẩn chỉ được dựng lên để dẫn dụ nv chính tới cho một âm mưu khác lớn hơn.

7. Hồn ma thực chất đang muốn đưa ám hiệu, chỉ đường cho nv chính nhưng bị hiểu lầm là hù dọa.

8. Nv chính giết người nhưng cái xác biến mất, hồn ma người bị giết trở về. Thực chất người bị giết chưa chết mà chỉ bắt tay với cộng sự/ người nv chính ít ngờ nhất để "chơi" lại nv chính.

9. Kẻ giết người KHÔNG CHỈ CÓ MỘT

10. Mọi thứ được set up ngay từ đầu như một bàn cờ hay theo một chủ đề thông dụng (thường là kinh thánh/truyện cổ/truyện kinh dị...nổi tiếng) và mỗi hành động phản kháng của nv chính từng bước đi đúng theo nội dung đã định sẵn của hung thủ.

11. Sự cứu rỗi lại trở thành chìa khóa giải phóng con ác quỷ.

12. Kẻ sát nhân mang danh tính giả/ nhân dạng giả để khán giả không nhận ra (thường là nam giả nữ, nữ giả con nít, nữ giả nam, người trẻ đóng vai người già,...), còn người bị nghi ngờ nhiều nhất khả năng cao đã chết từ đời nào.

13. Nỗ lực điên cuồng, thoát vào những phút cuối và...vẫn chết vào những giây cuối cùng (ghét cái này kinh khủng ==!)



Charlie Kaufman, có thể coi là một trong những nhà biên kịch vĩ đại nhất còn sống, đã nói điều này về việc viết lách:“Hã...
31/03/2024

Charlie Kaufman, có thể coi là một trong những nhà biên kịch vĩ đại nhất còn sống, đã nói điều này về việc viết lách:

“Hãy thể hiện con người thật của bạn, thực sự biểu hiện điều đó trong cuộc sống và trong công việc của bạn.

Kể cho họ nghe, kể cho ai đó ngoài kia đang lạc lối, kể cho ai đó còn chưa được sinh ra, kể cho ai đó mà sau 500 năm nữa còn chưa ra đời.

Câu chuyện của bạn sẽ là chiếc băng ghi lại thời đại của bạn, chắc chắn phải như vậy.

Nhưng quan trọng hơn, nếu bạn chân thành kể về câu chuyện của chính mình, bạn sẽ giúp người đó bớt cô đơn hơn trong thế giới của họ, vì người đó sẽ nhận ra họ ở trong bạn, và điều đó sẽ cho họ hy vọng.”

10 ẨN DỤ TUYỆT ĐẸP TRONG ‘EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE’Nguồn: Siêu Nguyễn ‘Everything Everywhere All At Once’ đã ch...
30/03/2024

10 ẨN DỤ TUYỆT ĐẸP TRONG ‘EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE’
Nguồn: Siêu Nguyễn

‘Everything Everywhere All At Once’ đã chiếm trọn trái tim của Viện Hàn Lâm để chiến thắng Phim Xuất Sắc Nhất tại lễ trao giải Oscar năm nay, trong sự mừng vui của hàng triệu người mê phim trên toàn thế giới. Lâu rồi mới có một tác phẩm điện ảnh lấy lòng được cả đại chúng lẫn giới phê bình tới như vậy – một tác phẩm mới mẻ, sáng tạo, giải trí, nhân văn, chạm tới những ý nghĩa sâu xa của cuộc sống nhưng lại thông qua những hình ảnh ẩn dụ hết sức đời thường. Chính những hình ảnh mộc mạc ấy là lý do ‘Everything Everywhere’ không tạo cảm giác “dạy đời,” mà ngược lại, khiến ta dễ dàng đồng cảm với thông điệp phim.

Dưới đây là 10 hình ảnh ẩn dụ khiến tôi tâm đắc nhất:

1. CHIẾC MÁY GIẶT

Tiệm giặt ủi của gia đình Evelyn là bối cảnh đầu tiên trong ‘Everything Everywhere All At Once.’ Việc kinh doanh giặt ủi là một lựa chọn rất phổ biến đối với những người nhập cư tại Mỹ. Đa số những cửa hàng laundromat tôi từng tới tại thành phố New York đều thuộc sở hữu của những người gốc Hoa. Chúng trở thành biểu tượng của cuộc sống di dân, và chiếc máy giặt với guồng quay không ngừng nghỉ chính là hình ảnh ẩn dụ cho sự vất vả, gian truân không có điểm dừng của những người nhập cư. Mọi chu trình giặt đều phải đi qua các bước: ngâm, giặt, rửa, và quay khô, tượng trưng cho quá trình “fit in” của cộng đồng này – bạn phải “gột rửa” một vài những thói quen xưa, lối sống cũ hay ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, để khoác lên mình một chiếc áo mới, bản ngã mới – bản ngã mang tên Hoa Kỳ.

(Fun fact nho nhỏ, tiệm giặt này có một biển hiệu lấp ló in dòng “Only Real World Customers Allowed,” hay “Chỉ Chào Đón Những Khách Hàng Từ Thế Giới Thực.” Đây là một Easter Egg cho việc Evelyn sẽ nhảy qua các vũ trụ siêu thực khác sau này.)

2. CHIẾC GƯƠNG TRÒN

Tại căn nhà chật hẹp của gia đình Evelyn, có một vật dụng được khắc hoạ nổi bật trong các khung hình cận là chiếc gương tròn. Được đặt ngổn ngang giữa những đồ gia dụng vụn vặt, sách báo, thuốc thang, chiếc gương này phản chiếu hình ảnh những thành viên trong gia đình họ Wang. Cảnh trong hình minh hoạ cho thấy Evelyn, Waymond và Joy đang cùng vui vẻ hát karaoke trong gương. Nếu tinh ý, bạn có thể tìm ra một bức tượng gấu mèo (raccoon) đặt bên phải chiếc gương, một Easter Egg về vũ trụ Raccacoonie mà Evelyn sẽ nhảy tới sau này. Bên trái chiếc gương, nếu zoom thật kỹ, bạn sẽ thấy một cuốn sách có tựa đề, “How to be a Singer,” một điềm báo khác cho vũ trụ nơi Evelyn trở thành ca nương. Chiếc gương đặt ở vị trí trung tâm bối cảnh, với bờ rìa khoanh tròn, khép kín, ẩn dụ cho việc giữa muôn vàn những vũ trụ khác nhau, điều duy nhất không thay đổi và cần được nâng niu, bảo vệ chính là tình cảm gia đình.

Một lớp biểu tượng nữa chính là sự phản chiếu, hay “reflection,” trong tiếng Anh cũng mang nghĩa “nhìn nhận lại bản thân mình,” điều mà cả ba nhân vật trong gương đều trải qua suốt chiều dài phim. Waymond nhìn nhận lại quyết định li hôn, Joy nhìn nhận lại cách sống có phần buồn bã, tiêu cực, còn Evelyn nhìn nhận lại mối quan hệ mẫu tử giữa cô và Joy. Họ đều trải qua quá trình tự ngẫm để thay đổi và trở thành những con người tốt hơn, đa chiều hơn ở cuối phim.

3. VẾT CẮT GIẤY (PAPER CUTS), VIỆC XỎ NGƯỢC GIÀY VÀ VIÊN KẸO CAO SU

Tại sở thuế IRS, khi bị phiên bản Alpha của Deirdre tấn công, Waymond phải tạo nên bốn vết cắt giấy giữa năm ngón tay để nhảy sang vũ trụ nơi anh có kĩ năng võ thuật đại tài. Phân cảnh này xuất hiện ngay sau khi Evelyn nhận được đơn xin li hôn từ Waymond – tình cờ cũng là một TỜ GIẤY có khả năng CẮT ĐỨT một cái gì đó, ở đây là cuộc hôn nhân. Để Waymond tự tạo nên các vết paper cuts cho mình, The Daniels thâm thuý cho anh nhận ra nỗi đau mà đơn li hôn anh soạn sẽ gây ra với những người thân yêu nhất. Bốn vết cắt cũng tượng trưng cho bốn người trong gia đình anh – Evelyn, Waymond, Joy và Gong Gong – những mối quan hệ sẽ tan vỡ nếu như cả hai hoàn tất thủ tục li dị.

Bên cạnh paper cuts, hai phương thức “verse-jump” khác cũng mang những biểu tượng riêng. Việc nhai lại viên kẹo cao su cũ dưới gầm bàn, một viên kẹo đã hết vị, hết mùi, ẩn dụ cho sự phai nhạt trong mối quan hệ giữa Waymond và Evelyn. Hành động xỏ ngược giày của Evelyn cũng ẩn dụ cho các khác biệt trong lối sống và cách suy nghĩ giữa hai người. Chi tiết này gợi nhớ tới truyện cổ tích Lọ Lem – việc công chúa xỏ vừa giày tượng trưng cho sự tương thích giữa cô với hoàng tử, còn nếu xỏ nhầm giày, có lẽ cả hai sẽ không chạm được “happily ever after” khi câu chuyện kết thúc.

4. CÂU NÓI “I LOVE YOU” CỦA EVELYN DÀNH CHO DEIRDRE

Cũng trong phân cảnh đánh nhau tại sở thuế, để nhảy sang vũ trụ nơi cô là một ngôi sao võ thuật, Evelyn phải nói câu “I love you” với Deirdre một cách chân thành. Trong những lần thử đầu tiên, Evelyn chỉ thốt lên cụm từ đó một cách bâng quơ, không cảm xúc, khiến cô không thể “verse-jump” thành công. Chi tiết nhỏ này là sự châm biếm về xã hội Mỹ, một xã hội nói miệng nhưng không thành tâm. Trong một cộng đồng tư bản, mọi người buông ra những ngôn từ mật ngọt chỉ để đạt được lợi ích của mình. Những câu “I love you” trống rỗng, vô nghĩa mà giới trẻ ngày nay lạm dụng đã làm giảm đi giá trị của cảm xúc con người. Nhân vật Deirdre – cán bộ thuế - tượng trưng cho hệ thống cầm quyền. Nhiều khi để đạt được mục đích, ước mơ của mình, những người thấp cổ bé họng trong xã hội phải nuốt ấm ức, bất công vào lòng, để bày tỏ niềm ngưỡng mộ của mình với những người có quyền, quỳ xuống một cách ẩn dụ và dõng dạc thốt lên, “Tôi tôn sùng anh.”

5. KEM PHÔ MAI (CREAM CHEESE)

Khi Waymond và Evelyn có một giây phút nghỉ ngơi tại phòng họp trong trung tâm IRS, Waymond đã với tới một chiếc cream cheese bagel và ăn ngấu nghiến, giải thích rằng trong tương lai, gia súc đã bị giết hết, nên con người không còn sữa để sản xuất ra phô mai. Đây là một chi tiết thoáng qua nhưng không kém phần quan trọng, khi nó gián tiếp lên án việc đầu độc trái đất, tàn phá môi trường của con người. Chúng ta thường tôn sùng lối suy nghĩ rằng, con người là mạnh nhất, thông minh nhất, giỏi giang nhất, nên có quyền được tiêu thụ mọi thứ từ thiên nhiện, rút cạn mọi tài nguyên trên hành tinh này. Nếu chúng ta tiếp tục sống như vậy, thì có lẽ một ngày không xa những nhu yếu phẩm như sữa, phô mai, thịt, sẽ đều biến mất như tại vũ trụ Alpha. Việc Waymond “nhớ” da diết một món đồ ăn không còn tồn tại cũng gây liên tưởng tới trải nghiệm của những người nhập cư, những du học sinh, những người con xa xứ, thường xuyên mơ về hương vị quê nhà.

6. NGÓN TAY XÚC XÍCH

Tại một trong những vũ trụ hài hước nhất, tất cả loài người đều có ngón tay xúc xích, kể cả Evelyn. Trong phiên bản này, cô và Deirdre là một le***an couple, chia sẻ một cuộc sống khá bình lặng, an yên và tràn ngập yêu thương. Những ngón tay xúc xích lắc lư chính là hình ảnh ẩn dụ cho thông điệp bình đẳng giới (ph***ic imageries, duh!) và bình đẳng các xu hướng tính dục. Về lý thuyết, xu hướng tính dục không cô đặc, cứng rắn (nam phải yêu nữ, nữ phải yêu nam) mà rất đa dạng, rất mềm mỏng, rất linh hoạt (nam yêu ai cũng được, nữ yêu ai cũng được, không phải ai cũng cần định nghĩa mình là “nam” hay” nữ,” ai yêu ai cũng được và cũng đúng). Sự mềm mỏng, linh hoạt của những ngón tay xúc xích trong một thế giới viễn tưởng, đối nghịch với những ngón tay gầy cứng của loài người trong xã hội vẫn còn nhiều sự cổ hủ hiện thời, tượng trưng cho ý nghĩa nhân văn ấy.

7. CON GẤU MÈO TRONG CHIẾC MŨ ĐẦU BẾP (RACCACOONIE)

Lấy cảm hứng từ bộ phim ‘Ratatouille’ của Pixar, trong vũ trụ mà Evelyn làm đầu bếp tại một nhà hàng Nhật, đồng nghiệp Chad của cô (được thủ vai bởi Harry Shum Jr.) bị phát hiện có một con gấu mèo trốn trong chiếc mũ của anh, điều khiển mọi hoạt động anh làm. Chi tiết này tượng trưng cho việc tất cả mọi phiên bản của Evelyn – đầu bếp, giúp việc, ca nương, v…v… - đều bị điều khiển bởi Evelyn của vũ trụ Alpha. Nói rộng hơn, chúng ta không có khả năng điều khiển tất cả mọi quyết định, mọi nhánh rẽ, mọi hướng đi trong cuộc sống. Con người không thể tự mãn nghĩ rằng mình là chủ nhân vũ trụ. Sẽ luôn có những thế lực tối cao hơn, những yếu tố khó lường hơn khiến cuộc đời trở nên ngẫu hứng, vô thường.

8. HAI HÒN ĐÁ

Trong phân cảnh có thể nói “iconic” nhất ‘Everything Everywhere All At Once,’ Evelyn và Joy đã hoá thân thành hai hòn đá tròn, tồn tại trong vũ trụ nơi sự sống không đủ điều kiện hình thành. Tiếng Anh có câu thành ngữ “You are my rock” – bạn là chỗ dựa vững chắc của tôi. Hình ảnh hòn đá (“rock”) ẩn dụ cho sự tin tưởng, kiên định, vững vàng, yêu thương. Phân cảnh này gửi gắm thông điệp dù thế giới thay đổi thế nào, Evelyn vẫn muốn là chỗ dựa yêu thương cho con gái mình, là bờ vai vững chắc để Joy có thể dựa vào. Có lẽ cũng chính vì tình yêu thương ấy mà cô đặt tên cho con gái mình là Joy, “niềm vui.”

9. CHIẾC BÁNH EVERYTHING BAGEL

Hình ảnh ẩn dụ lớn nhất xuyên suốt ‘Everything Everywhere All At Once’ là chiếc bánh mỳ tròn – everything bagel – thức quà ăn sáng phổ biến nhất nước Mỹ. Tại bất kỳ một cửa hàng bagel nào, bạn có thể chọn vị để gọi một loại bagel cụ thể - như bagel hành, bagel mè, bagel quế - hoặc bạn có thể không cần phải đau đầu lựa chọn và gọi “everything” – tất tần tật mọi vị trên một miếng bánh. Everything bagel từ đó trở thành biểu tượng của sự tiện lợi trong một xã hội “lười lựa chọn.” Không lựa chọn thì ta sẽ chỉ “được” chứ không “mất.” Không lựa chọn thì ta sẽ không bao giờ hối hận. Không lựa chọn thì ta sẽ không cần tiếc nuối. Nhưng có thật vậy hay không?

Hình ảnh everything bagel từ đó tượng trưng cho mặt tối của “giấc mơ Mỹ” – một khát khao ảo tưởng mà nước Mỹ quảng cáo cho toàn thế giới, rằng tại đây, bạn có thể có TẤT CẢ mọi thứ, làm tất cả mọi nghề, yêu tất cả mọi người, sống tất cả mọi nơi. Bầu trời là giới hạn, vì đây là miền đất hứa, là thiên đường cơ mà! Trong ‘Everything Everywhere All At Once,’ Joy đã đạt tới cảnh giới lý tưởng ấy, nhưng cay đắng thay, chính vì vậy mà cô lại nhận ra cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì cả. Một khi đã có tất cả, ta sống để làm gì? Một khi đã nhìn thấy mọi thứ, ta mở mắt thức dậy mỗi ngày để học được điều gì thêm? Nhiều khi ý nghĩa của cuộc đời lại nằm chính trong những lựa chọn, những ngã ba đường. Ta phải “mất” thì mới “được.” Ta phải buồn thì mới vui. Đừng để sự cám dỗ của hàng triệu ngành nghề, hàng triệu người trên dating apps, hàng triệu món đồ lấp lánh trong trung tâm thương mại khiến bạn nảy lòng tham rằng mình có thể sở hữu mọi thứ. Chọn lựa, quyết định, và sẵn sàng buông tay với những gì mình phải hy sinh. Cuộc sống là như thế, và có lẽ đây là thông điệp lớn nhất của bộ phim này.

10. CON MẮT ĐỒ CHƠI (GOOGLY EYES)

Nếu như chiếc everything bagel mà Joy tạo ra có khoảng trắng ở giữa một vòng tròn đen, thì con mắt googly eyes Waymond hay dán linh tinh trong nhà lại có vòng tròn đen ở giữa một khoảng trắng, đối nghịch hoàn toàn với chiếc bánh mỳ. Hình ảnh ẩn dụ của hai vật thể ấy vì thế cũng trái ngược nhau. Nếu như everything bagel, với cái hố vô cực có thể giết chết mọi thứ ở trung tâm, tượng trưng cho chủ nghĩa hư vô (nihilism), quan điểm “cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì cả, sống làm quái gì,” thì googly eyes lại tượng trưng cho chủ nghĩa hiện sinh (existentialism): “kể cả khi cuộc sống không có ý nghĩa gì, thì con người vẫn đủ khả năng để tự kiến tạo ý nghĩa.” Nếu Joy nhìn đời bằng con mắt bi quan, tạo ra everything bagel để huỷ diệt tất cả, thì Waymond quả quyết lấy thái độ lạc quan làm phương châm sống. Nếu Joy nghĩ rằng không tồn tại nữa là giải pháp cho những cảm xúc cực đoan, thì Waymond lại tin, cuộc sống càng khó khăn, ta càng phải mở lòng tốt, càng phải nở nụ cười, càng phải yêu thương mọi người hơn. Chính vì vậy, khi Evelyn vỡ ra điều này ở giữa phim (“I’m learning to fight like you” – “Em đang học cách chiến đấu như anh,” tức chiến đấu với tình yêu thương thay vì lòng thù hận), cô đã dán một chiếc googly eye lên trán. Hình ảnh mộc mạc này gói gọn trong nó toàn bộ thông điệp nhân văn của ‘Everything Everywhere All At Once’ – trái tim yêu thương và lòng thấu cảm là vũ khí mạnh nhất trong cuộc đời.

Hình tròn của con mắt đồ chơi cũng gắn kết với hình tròn của chiếc bánh mỳ, của máy giặt, của chiếc gương, của búi tóc trên đầu Joy, của vết bút bi khoanh tròn trên hoá đơn mà gia đình họ Wang nộp cho trụ sở thuế, của hai hòn đá, tạo nên một hệ thống những hình ảnh ẩn dụ mạch lạc, thống nhất trong suốt bộ phim.

Bonus một ẩn dụ nho nhỏ khác: chính tiêu đề bộ phim 'Everything Everywhere All At Once' không chỉ khắc hoạ hành trình vượt qua muôn vàn vũ trụ của Evelyn, mà còn tượng trưng cho hành trình làm phim của The Daniels và team sản xuất. The Daniels tham khảo khá nhiều tác phẩm điện ảnh kinh điển trong bộ phim này, ví dụ như 'In The Mood For Love' (Wong Kar-wai) ở phiên cảnh Waymond từ chối tình cảm của Evelyn trong ngõ tối, hay '2001: A Space Odyssey' (Stanley Kubrick) trong cảnh loài vượn đánh nhau dẫn tới sự hình thành của thế giới xúc xích. Phương thức vay mượn này tỏ rõ một quan điểm rằng, bản chất của sự sáng tạo không phải là tạo nên các ý tưởng từ hư vô, mà là lấy cảm hứng từ nhiều nguồn đa dạng (“everything”), nhiều nơi khác nhau (“everywhere”), sau đó kết hợp chúng lại làm thành một chủ thế mới mẻ thống nhất (“all at once.”)

Chính sự sáng tạo kỳ diệu ấy đã giúp ‘Everything Everywhere All At Once’ chạm tới trái tim của người yêu phim, cũng như 7 tượng vàng danh giá tại giải Oscar năm nay.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ VIẾT TREATMENT? Outline (ACT 3)Nhân vật chính hoàn thành sứ mệnh của mình.Treatment, trang 11 – 15.Những ...
21/03/2024

LÀM THẾ NÀO ĐỂ VIẾT TREATMENT?
Outline (ACT 3)

Nhân vật chính hoàn thành sứ mệnh của mình.
Treatment, trang 11 – 15.
Những trang cuối cùng trong treatment bao gồm: khủng hoảng, cao trào và giải quyết câu chuyện.
Khủng hoảng là cảnh (scene) hoặc chuỗi cảnh (sequense), nơi kết quả của câu chuyện được xác lập nhờ hành động của nhân vật chính. Khi bạn đến thời điểm này, hãy viết nó như một câu chuyện riêng biệt, có sự khởi đầu, phát triển và kết thúc của riêng mình. “Vắt kiệt tất cả mọi giá trị của nó” nhà sản xuất nói với đạo diễn. Việc “vắt kiệt” bắt đầu với một phần khủng hoảng trong treatment của bạn, tiếp tục với những biến cố, tình huống bất ngờ.
Cao trào xuất hiện ở cuối phần khủng hoảng, những khoảnh khắc cuối cùng trong Terminator 2: Judgement Day, sau khi Terminator tiêu diệt hết tất cả đám kẻ xấu. Và giờ, tất cả những gì còn lại là, giải pháp để cứu tất cả nhân loại là Terminator tự tiêu diệt mình trong ngọn lửa.
Khi tất cả dần kết thúc, hãy khẩn trương lên. Đừng cố nhét vào quá nhiều từ , chỉ cần mang đến cảm giác mạnh mẽ như những cú đấm cùng sự thỏa mãn khi tất cả được giải quyết.

Address

Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nhà Kho Biên Kịch posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share