11/07/2026
[Nỗi sợ]
Nỗi sợ bé tí teo
Khi lòng mình trong veo.
Sau tất cả những lần dám bước vào vùng mù mịt của "nỗi sợ" thì mình thấy nỗi sợ thực sự chỉ chiếm 1%, còn 99% là do mình tưởng tượng tượng ra "nỗi sợ" ấy.
Mình dần dần tin mình có thể làm được nhiều điều hơn tâm trí hạn hẹp của mình có thể mường tưởng ra được.
Và điều gì cũng sẽ bắt đầu với "lần đầu tiên".
Lần đầu tiên - mình làm điều này
Lần đầu tiên - mình làm điều kia
Vô số, vô số lần lặp lại lặp lại như vậy. Nếu trong cả ngàn lần đó, mình đều đứng vững được bằng đôi chân của mình, với 1 trái tim mở rộng đón nhận những diệu kì của cuộc sống mang tới, thì mình sẽ chẳng còn nuối tiếc về quá khứ.
Hôm nay, lại một lần nữa đi vào vùng "chưa biết" và rồi cuộc sống cho mình thấy, mình có thể làm gì.
Khi mình buông lỏng, tắt tâm trí tạm thời, bật trái tim và sự nhạy cảm lên thì mình dễ dàng bước từng bước về phía trước.
Câu trả lời luôn đến vào đúng thời điểm mình sẵn sàng nhất. Nếu hôm nay chưa có, thì có thể là ngày mai, ngày mốt,...
Vũ trụ sẽ sắp xếp cho mình cả thôi, chỉ cần mình đừng buông tay - buông đi khao khát đẹp đẽ và ngầu lòi nhất mà bên trong mình mong muốn =))))
Và rồi mình nhớ ra là, khi mình hoang mang nhất, khi mình có 1000 câu hỏi trong đầu là nên chọn cái nào đây, A hay là B thì mình bốc được lá bài:" What is your deepest longing?"
Thôi mình cứ cặm cụm đi tiếp và ngắm thiên nhiên vậy ^v^