Wabi-Sabi

Wabi-Sabi /wabi-sabi/ : Beauty in imperfection. Nếu bạn đã bước chân vào tới đây và đọc nh?

Đang nghe album 3 của Ngọt thì lại lan man sang xem lại show Thắng hát hôm ở Mây Lang Thang trên Đà Lạt. Nhìn Thắng hát,...
04/03/2021

Đang nghe album 3 của Ngọt thì lại lan man sang xem lại show Thắng hát hôm ở Mây Lang Thang trên Đà Lạt. Nhìn Thắng hát, nói chuyện trên sân khấu cứ “tự nhiên như ở nhà” chợt mình nhớ tới hết thẩy những con người “tự nhiên” như thế mà mình biết… Sao mà đáng yêu!!!

Nhớ tới hôm nọ ngồi với chị Thùy Minh, chị cũng co 2 cẳng lên ghế ngồi nói chuyện với mình.
Nhớ tới Trố miệng nhai chóp chép một món ăn ngon mà ai nhìn cũng phải thèm dù chả biết là nó đang ăn gì.
Rồi cả cái Nhung lúc vào quán ốc không cần nhìn Menu, gọi tới chục món mồm như tép nhảy trong khi bình thường thì như một nàng thơ lơ tơ mơ.
Nhớ tới chị Chi khi chẳng ngại ngần nhìn người mình yêu quý bằng ánh mắt ngọt hơn mật mía.
Rồi cả bác gì làm chè mè đen trong clip của Trí vừa xem hum qua, bác vô tư ngồi đánh đàn piano và nói:
“Ai làm chè? Tôi! Ai đánh đàn? Tôi! Thế ai lau nhà? Cũng tôi!”
xong cười hề hề.

Sao mà mình yêu những thứ tự nhiên thế nhở!!! Họ cứ sống tự nhiên như thế, như Mộc Tinh, Kim Tinh, Thổ Tinh… Như là Trái Đất, cứ quay quay, rồi hút bao nhiêu vệ tinh khác quay quanh mình.
Đã bao giờ bạn hỏi vì sao những con người đó lại thu hút đến vậy chưa? Tại sao người đó lại “tự nhiên” một cách thật đẹp như thế chưa?

Mình thì thì mình biết, thực ra họ không phải số ít đâu (không ít như là phim của Wabi-Sabi đâu)! Có nhiều người như thế lắm í! Họ tự nhiên thể hiện bản thân mình vì đơn giản là: HỌ HẠNH PHÚC! Khi hạnh phúc, con người sẽ tỏa ra một sức hút mạnh hơn cả từ trường! Bạn cứ ngẫm mà xem…

Tất nhiên là, chẳng ai cứ hạnh phúc mãi mãi được. Nhưng quan trọng là sau mỗi sự “đau” thì họ chọn chìm đắm trong tuyệt vọng hay chọn tiếp tục sống và tiếp tục hạnh phúc. Dám lựa chọn HẠNH PHÚC cũng là một năng lực siêu nhiên mà ai cũng mong ước có được, vì nó làm ta trở nên đẹp đẽ vô cùng… Phải không?

P/S: Viết xong lại nhớ tới những lúc anh chồng mình múa máy nghịch ngợm, trêu chọc bạn bè, xong bị vợ mắng là “không có dây thần kinh xí hổ àaa” thấy thương ghê haha!



Thế là một mùa We Choice nữa lại qua, để lại thật nhiều cảm xúc cho chúng mình trong dịp cuối năm này ❤️ Những cái tên, ...
23/01/2021

Thế là một mùa We Choice nữa lại qua, để lại thật nhiều cảm xúc cho chúng mình trong dịp cuối năm này ❤️ Những cái tên, những con người kì diệu, tất cả đã làm nên một 2020 xứng đáng để nhìn lại và thán phục! Wabi-Sabi vinh hạnh được đồng hành cùng Wechoice Awards 2020 với vai trò đối tác sản xuất videos về Nhân vật truyền cảm hứng của năm. Những trải nghiệm đẹp trong quá trình làm việc với nhân vật thật "oách" và phi thường là điều mà team sẽ không thể quên... Vì quá yêu mến các nhân vật mà chúng mình đã có động lực để làm phim cho thật tốt! Để rồi xúc động biết bao khi thấy nhân vật của chúng nình được xướng tên và lên nhận giải 🔥Cảm ơn rất nhiều vì sự kết nối đặc biệt này ❤️

- - - - - - - - - - - - - - - -

Cùng xem lại video của chúng mình tại đây:

1. Đuốc Mồi & Việt Sử Kiêu Hùng:
https://wechoice.vn/de-cu/nhan-vat-truyen-cam-hung-1/nhom-duoc-moi-111.htm

2. RENS Original:
https://wechoice.vn/de-cu/nhan-vat-truyen-cam-hung-1/jesse-khanh-tran-va-son-chu-127.htm
❤️

| Nhạc sĩ Trần Tiến & "Màu cỏ úa" |Nhìn vào bức ảnh này, tôi thấy một người đàn ông điển trai với ánh mắt sâu thăm thẳm....
08/12/2020

| Nhạc sĩ Trần Tiến & "Màu cỏ úa" |

Nhìn vào bức ảnh này, tôi thấy một người đàn ông điển trai với ánh mắt sâu thăm thẳm. Trông vừa lãng tử, hào hoa, vừa phong trần, sâu sắc, đầy trải nghiệm. Cùng lúc, tôi cũng thấy như đang được ngắm nhìn cả một thời trai trẻ xông pha của thế hệ bố mình. Chẳng trách khi xem “Màu cỏ úa”, tôi và con bạn thân cứ bấm nhau cười vì “giống quá”! “Giống bố mình quá!”.

Mà chúng tôi biết mình chẳng phải cá biệt, bởi cả rạp cũng cười giòn tan, thậm chí còn hơn cả thế! Cười xong rồi, lại rúc rích… cười tiếp! Cười cái cách mà chú bông đùa, trêu chọc ekip làm phim, cười những cử chỉ hồn nhiên như con nít, cười cả chuyện cười của chú, xong cười cả những cái mà nếu chú biết chắc chú sẽ bảo “thế mà cũng cười!”. Nói chung là cười ngoác miệng mỏi mồm vì sự dí dỏm, đáng yêu quá đỗi của ông-hoàng-Pop-Việt-thích-lang-thang này.

Tuy nhiên sẽ có những lúc xem phim hơi khó chịu đấy nhé. Vì sẽ phải “nhịn” để không gõ tay, giậm chân theo nhạc, không lẩm bẩm hát leo, nhún nhảy lắc lư người một tí. Cái này thì thôi, “nhịn” vì hòa bình Thế giới cũng đáng lắm bạn ạ… Ra đường, về nhà rồi bật loa lên tha hồ hát!

Thực ra hôm nay có một đoạn thì tôi không "nhịn" được, sụt sùi khóc, vì nhìn thấy Hà Nội ‘của mình’ trên màn ảnh, quyện vào lời nhạc của chú:
"Hà nội buồn thương nhớ ơi!
Biết bao nhiêu mùa lá rụng
Một lần về thăm phố xưa
Cớ sao lại trào nước mắt?”...
Chưa bao giờ tôi xa Hà Nội lâu đến thế! Đó là khoảnh khắc tôi giật mình nhận ra, mình cũng giống bố mẹ ngày xưa, giống chú Tiến một thời du ca du mục. Hóa ra cũng đến ngày mình đủ lớn để la cà như thế này đây.

Bạn tôi hỏi, tại sao đạo diễn “chịu khó” ngồi xem hết phim thế nhỉ? Tôi chẳng biết có phải không nhưng phần nào tôi hiểu cảm giác của chị ấy. Rằng phần thưởng to nhất, giá trị nhất của một nhà làm phim là tận mắt chứng kiến cảm xúc của người xem dành cho bộ phim của mình, nhân vật của mình. Giống như câu chú Tiến hát trong phim: “Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi!”. Mà hôm nay thấy phim được vỗ tay tới 3 lần, không một ai đứng lên tới tận khi đèn sáng, hết cả credit lẫn after-credit mà hình như vẫn thòm thèm một tí. Thế thì ekip sướng quá còn gì! (Tôi mạnh dạn đoán bừa thế, suy bụng ta ra bụng người).

Phim tuy có ít suất chiếu nhưng chắc chắn bạn sẽ sắp xếp được để đi xem thôi, nhỉ? Ở Hà Nội là Rạp Quốc Gia, còn Sài Gòn thì ra Dcine nhé! Rất hợp để đưa bố mẹ đi xem cùng để cười cùng nhau, sẽ vui lắm đấy ạ!

Sáng nay khi nằm trên thảm cỏ xanh rờn và ngắm những tán lá cây trên nền trời trong vắt này, tôi đã nghĩ, rằng đây là mộ...
06/12/2020

Sáng nay khi nằm trên thảm cỏ xanh rờn và ngắm những tán lá cây trên nền trời trong vắt này, tôi đã nghĩ, rằng đây là một trong những giai đoạn đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ mình. Nó không hoàn hảo. Nhưng lại đẹp một cách hoàn hảo.

Tôi vẫn đang được sống những tháng năm của tuổi 20, tức là vẫn còn trẻ. Được loay hoay với cuộc sống, để học cách trưởng thành... Đồng thời, tôi cũng đang trả giá cho sự tự do bằng cách vượt qua những nỗi sợ (và cả những nỗi khổ nữa). Từng bước, từng bước nhỏ một.

Tại sao lại là “được”? Vì trên hành trình đó, tôi không hề đơn độc. Tôi quá may mắn khi xung quanh luôn có những người hiểu và yêu thương mình. Trong đó, có một nhân vật không thể thiếu, đó là BẢN THÂN.

Vì yêu bản thân, nên tôi sẵn sàng cố gắng, cố hết sức mình. Mà cũng vì yêu bản thân, tôi lại sẵn sàng buông bỏ, chấp nhận, thả lỏng, và tự tha thứ.

Ví dụ nhỏ, nếu trước kia có người bảo “Wabi-Sabi hơi lan man đấy”, “sao ra ít video thế nhỉ”, “đợi lâu quá”… thì tôi sẽ thấy buồn, rồi bực, rồi lại buồn. Tôi sẽ trăn trở làm thế nào để bớt “lan man”? Làm thế nào để làm phim nhanh hơn mà vẫn thật đẹp, thật hay? Làm thế nào để sản xuất tiếp khi túi tiền vơi đi, khi thiếu động lực, thiếu nhân sự? Làm thế nào để duy trì mà vẫn đảm bảo cuộc sống đi làm, gia đình, xã hội… 1000 câu hỏi tại sao, thế nào tấn công tôi. Nhưng rồi sau những cuộc chiến ngầm bên trong như thế, tôi cũng có câu trả lời cho riêng mình. Tôi lắng nghe âm thanh sâu thẳm bên trong mình và nhận ra thực sự mình làm Wabi-Sabi để làm gì? Để tôi được vui. Để mọi người được vui. Tôi đã vô tư như thế khi bắt đầu, thì tại sao lại phải khổ sở ép mình “đừng vô tư” nữa? Làm gì thấy vui thôi!

Nhưng để tự nói ra được điều đó, tôi đã cần ít nhất 1 tháng trời đấy, bạn tin không?

Và đó là một bài học lớn của tôi. Bài học về sự buông bỏ và ngừng tự phán xét.

À thì ra, những bài học cuộc đời như thế cứ nối đuôi nhau, hết bài này tới bài khác. Có bài thì “dễ ẹc”, có bài lại “khó nhăn răng”, nhưng học dốt đến đâu thì học mãi học mãi thế nào cũng sẽ giải được thôi. Hay một cái, đấy là cách giải và đáp án cho mỗi bài không bao giờ có sẵn. Mà lời giải cũng chẳng cần phải giống ai! Không có văn mẫu! Không có “phao”! Không quay cóp! Tất cả ý kiến bạn nghe được, đọc được đều chỉ mang tính tham khảo. “Trường đời” mà! (Nó loằng ngoằng, rối ren, đan xéo vào nhau y như đoạn status này vậy=))

Nói đến đây thì tôi đang chuyển sang ngắm cảnh bọn trẻ con đếm 3, 2, 1 xong LĂN từ trên đỉnh đồi xuống. Xong bọn nó lại leo lên, lăn xuống. Leo lên, lăn xuống. Nonstop! 😊 Rồi thì đằng kia, mấy bác chó lông mượt mà óng ả lại cứ thè lưỡi chạy đuổi theo dăm ba quả b**g bóng, ngã dúi dụi, làm bọn con nít nó cười cho vào mặt!

Đấy bạn ạ! Tự dưng muốn ngoi lên để tâm sự với các bạn, rằng tôi vẫn ở đây và tôi ổn. Theo một cách rất chi là “Wabi-Sabi” ấy nhé! Và rằng đôi khi chúng ta sinh ra chẳng với sứ mệnh cao cả ghê gớm gì cả. Chỉ đơn giản là để sống THẬT VUI. Bạn vui, tôi vui, ai cũng vui, thì thế giới đã phải cảm ơn chúng mình nhiều lắm rồi!

Bạn có nghĩ giống tôi không?

< trích nhật ký trưởng thành của Linh Ngoc >

Vẫn nhớ tối hôm đó Sài Gòn mưa to rất to, đang đi ngoài đường thì anh Hoàng gọi, nói mượn máy GẤP để đi quay mưa. Máy th...
03/11/2020

Vẫn nhớ tối hôm đó Sài Gòn mưa to rất to, đang đi ngoài đường thì anh Hoàng gọi, nói mượn máy GẤP để đi quay mưa. Máy thì chúng mình cũng vừa mượn được nóng hổi từ Saigon Laca, để sáng sớm hôm sau đi quay cho Wabi-Sabi. Ừ thôi, cùng dân làm phim, đưa anh xài trước vậy. Thế là đêm hôm, anh đội mưa qua lấy máy, tới sáng tinh mơ đem trả cho bọn mình, bảo "vừa cop file xong". Hóa ra là thức trắng đêm để cop file cho kịp trả máy...

Chẳng biết cảnh mưa bữa đó quay có được xuất hiện trong phim không, ở đoạn nào, nhưng từ đó tới giờ vẫn thấy vì một người trẻ tâm huyết với phim như vậy! Bảo sao phim đầu tay mà lấy được nước mắt của người ta... (sau mấy lần nín khóc trước đấy thì cuối cùng mình cũng thôi, để thuận tự nhiên).

Phim khiến chúng mình đồng cảm nhiều. Vừa xem vừa giật mình nhận ra "ơ ngã ba này, cầu này, hầm kia". Hóa ra mấy đứa Hà Nội chân ướt chân ráo như mình mà cũng đã ngấm Sài Gòn lúc nào chẳng hay. Chắc... mỗi lần ngấm mưa là ngấm thêm một ít!

Biết là không nên nhận xét gì cả, để yên cho các bạn còn xem! Nhưng vẫn muốn lưu cảm xúc này lại, và lan tỏa nó tới mọi người. Thật sự đáng để một lần "dầm mưa" lắm ạ! Mưa trong Sài Gòn Trong Cơn Mưa ấy nhé, không phải mưa thật đâu, ốm lại đổ tại!

Mong là "dầm mưa" xong thì chúng mình sẽ được bàn luận nhiều hơn nữa nhé! Chúng mình sẽ gắng nhịn tới lúc đó. Teehee!



P/S: Cảm ơn chị nhà báo Phong Kiều (cũng là fan cứng của Wabi-Sabi) đã tặng cho chúng em vé xem suất chiếu sớm của ngày hôm nay ạ

Có lẽ sẽ là không-đủ để nói về bộ phim tài liệu này. Nhưng chắc chắn sẽ thiếu-hụt trầm trọng nếu như không-nói-gì sau kh...
02/11/2020

Có lẽ sẽ là không-đủ để nói về bộ phim tài liệu này. Nhưng chắc chắn sẽ thiếu-hụt trầm trọng nếu như không-nói-gì sau khi xem phim.

Chúng mình là một trong số ít người may mắn kịp đăng ký và có được chỗ ngồi trong rạp chiếu tại Sài Gòn ngày hôm qua. Nói là "số ít" vì mình cũng bất ngờ khi buổi chiếu thu hút lượng lớn khán giả tới vậy. Trước giờ chiếu còn khoảng 100 khán giả đang đứng cả trong lẫn bên bên ngoài vì "hết chỗ". Phải rất lâu rồi, từ cái ngày đi xem "Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng" mới lại thấy một bộ phim tài liệu của Việt Nam được ra rạp và có sức hút tới vậy. Một sự kiện hiếm và quý!

55 phút phim trôi qua, không một lần nhấp nước. Chúng mình hoàn toàn bị cuốn đi theo câu chuyện của những nghệ sĩ trong đoàn tuồng cổ Phương Ánh, như thể bị thôi miên. Lần đầu tiên trong cuộc đời, mình tới gần với môn nghệ thuật này như thế, tới gần với những "ông vua - bà hoàng" tới vậy. Sửng sốt khi nhìn vào ánh mắt rực lửa của nghệ sĩ Phương Anh trên sân khấu, bật cười mỗi lần chú Tư xuất hiện với cái dáng lập cà lập cập, điếng cả người trước biến cố lớn không ngờ tới trong phim, rồi lại lặng đi khi nghe cô Ba hát như phơi bày hết ruột gan... Chúng mình đã trải qua tất cả những cảm xúc ấy, để rồi ra về cùng một mớ hỗn độn trong lòng. Bởi đó là câu chuyện thật! Con người thật! Số phận có thật! Buồn mà đẹp quá.

Thêm một may mắn nữa là sau phim, khán giả được trực tiếp nghe những chia sẻ của anh Cường và anh Thanh - hai người đàn ông đứng sau khung hình, là đạo diễn và cũng là quay phim. Cảm phục vô cùng! Cái quá trình "ngụp lặn" của các anh để làm ra bộ phim có lẽ không chỉ gây chấn động ở con số "2 năm" - mà là toàn bộ những trải nghiệm đã có, khi vừa ăn, nằm, lăn lê, vất vưởng cũng đoàn nghệ sĩ. Việc làm phim như vậy đòi hỏi cả một sự kiên trì, lì lợm, quên mình, quyết liệt và gan dạ vô cùng!

Cũng là những người làm phim độc lập, cũng xuất thân từ việc làm báo chí truyền hình, chúng mình may mắn có những trải nghiệm dù ít ỏi nhưng cũng đủ để cảm thấy đồng cảm sâu sắc với những nhà làm phim trẻ như thế. Hai năm làm phim của các anh chắc chắn sẽ là hai năm khó quên, hay không-thể-quên trong cuộc đời mình. Wabi-Sabi tin rằng không có chiếc cúp nào nặng hơn, không có huy hiệu nào lấp lánh hơn chính những trải nghiệm mà các anh đã có trong suốt quá trình làm phim!

Chúc mừng các anh vì đã đi tới cùng! Vì đã không bỏ cuộc!

Cảm ơn Đoạn Trường Vinh Hoa! Chúc cho bộ phim sẽ còn đi xa hơn nữa! Và mong rằng những nhà làm phim sau chuyến hành trình này sẽ thêm rắn rỏi, sẵn sàng để bước tiếp trên con đường có cả những "đoạn trường" và những "vinh hoa"...



Website của dự án dành cho các bạn quan tâm: http://doantruongvinhhoa.com/
Trailer phim: https://www.youtube.com/watch?v=IUuVfZr7bDI
Fanpage: https://www.facebook.com/doantruongvinhhoadocfilm

Một chiếc hộp được mua = Một chiếc hộp tương tự được gửi tặng một bạn nhỏ đang điều trị ở một trung tâm y tế tại Hà Nội....
20/08/2020

Một chiếc hộp được mua = Một chiếc hộp tương tự được gửi tặng một bạn nhỏ đang điều trị ở một trung tâm y tế tại Hà Nội.

"Nếu ký ức tuổi thơ được gói gọn trong một chiếc hộp thì từng phút giây cần được trân quý, để khi lớn lên ngắm nhìn lại, các em sẽ mỉm cười với những ký ức sống động về 2020. Kể cả quãng thời gian Covid-19 'giông bão' cũng không tắt đi 'nắng vàng' tích cực lạc quan của các em nhỏ và thành phố này. Vì khi các em hạnh phúc, thế giới cũng sẽ thay đổi và hạnh phúc."

Đó là sứ mệnh thật đẹp của chiếc hộp nhỏ đựng cả-một-Hà-Nội mà wonder.art đã tạo ra. Thật không thể không rung động, đúng không?

Mình đã theo dõi chị Trang Trịnh và các dự án cộng đồng của chị từ cách 5 năm rồi. Và hoạt động nào cũng để lại dư âm thật lâu vì tính nhân văn và hiệu ứng lan tỏa của nó. Đến giờ vẫn nhớ như in cảm giác g*i ốc rần rần nổi lên trên da khi dàn hợp xướng Kì Diệu bước ra, trên sân khấu của L'espace ngày nào và bắt đầu cất tiếng hát. Dàn hợp xướng đó gồm rất nhiều em bé thuộc các lứa tuổi khác nhau có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Hà Nội. Mình chẳng thể nhận ra khác biệt đó nếu chỉ nhìn và nghe không thôi. Bởi những gương mặt thơ ngây, ánh mắt lấp lánh, điệu bộ tự tin pha chút bối rối và tiếng hát trong trẻo đã sưởi ấm trái tim mình buổi tối ngày hôm đó...

Đúng như tên gọi của tổ chức là WONDER, mình tin rằng mỗi hoạt động mà chị Trang cùng cả team đang thực hiện đều là một PHÉP MÀU. Và nếu bạn cũng muốn các em nhỏ được tin rằng phép màu là có thật thì không cần đi tìm đũa thần đâu ạ! Chỉ cần mua một chiếc hộp Hà Nội Reo Vang Reo là các em cũng sẽ nhận lại một chiếc hộp như thế. Vậy thì chẳng phải phép màu sẽ dành cho tất cả chúng ta?

P/s: Nếu 5 năm trước Linh đã khởi tạo Wabi-Sabi thì chắc chắn sẽ có một bộ phim về Dàn hợp xướng Kì diệu để bây giờ share cho các cậu xem rồi đấy!

- - - - - - -
Link để tìm hiểu thêm về dự án Hà Nội Reo Vang Reo:
https://www.wonder-art.org/hanoireovangreo

/ nhật ký ảnh - Ngày đầu tiên sau giai đoạn bình thường mới, Việt Nam xác nhận có ca dương tính với SARS- CoV-2 /Hôm nay...
10/08/2020

/ nhật ký ảnh - Ngày đầu tiên sau giai đoạn bình thường mới, Việt Nam xác nhận có ca dương tính với SARS- CoV-2 /

Hôm nay, khi nhìn lên bầu trời Hà Nội lúc 5 giờ chiều về hướng Tây, tôi thấy một cảnh tượng thật lạ lùng. Bên phải, bầu trời đen kịt và mưa bắt đầu trút xuống trắng xoá. Bên trái thì nền trời xanh trong, mây có dải trắng ngần, có đám lại bồng bềnh ánh hồng ánh cam. Và phía sau lưng tôi là ông mặt trời đang toả những tia nắng rạng rỡ cuối cùng trước khi tan-làm-về-nhà-với-vợ-con... Tôi chợt nghĩ, cuộc sống đúng là chẳng lường trước được điều gì, ngày hôm nay hay ngày mai, khi còn chưa hết một ngày thì ta chẳng thể biết hết những điều sẽ tới. Vậy nên đừng thấy mây đen mà sợ hãi, quên mất rằng mặt trời rồi sẽ lại lên...

"Đi qua những ngày mưa mới biết yêu hơn những ngày nắng" - chẳng phải bây giờ chính là lúc chúng ta đang "đi qua những ngày mưa" sao? Thay vì lo bị ướt, hãy trang bị cho mình áo mưa, một đôi ủng và cả thuốc cảm nữa nhé.

Việc của chúng ta bây giờ không chỉ là lạc quan mà còn phải luôn đặt mình trong trạng thái sẵn sàng đối mặt. Mọi thứ đều có thể đến. Hi vọng chúng mình sẽ đủ can đảm để cùng nhau chiến đấu!

04/08/2020

“Chị thấy mọi người cứ muốn thể hiện ra là mình hoàn hảo, nhưng như thế thì mệt lắm, chị chỉ muốn chia sẻ những gì đúng là chị thôi!”.

Đó là lời chia sẻ rất thật mà chị nói vào buổi đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Nó khiến chúng tôi càng thêm tin tưởng và chắc chắn hơn với lựa chọn của mình cho Quả trứng số 5 của Wabi-Sabi: Julia Đoàn.

Nếu trong cuộc sống, mọi thứ đều dễ dàng đạt được thì nhân vật chính trong phim cũng đương nhiên sống trong giấc mơ của ...
01/08/2020

Nếu trong cuộc sống, mọi thứ đều dễ dàng đạt được thì nhân vật chính trong phim cũng đương nhiên sống trong giấc mơ của mình. Khi đó bạn sẽ hoan hô và ra về ngay sau khi vào rạp được 3 phút. Tiền vé thì vẫn vậy, có phí phạm không...?

Link Full Video: /Julia Đoàn/ - "Tôi đã từng rất ghét bản thân mình"
📽 https://youtu.be/Fvjfgza4It0 📽



--
Theo dõi Wabi Sabi tại:
• Youtube: https://www.youtube.com/wabisabistory
• Facebook Wabi Sabi Story: https://www.facebook.com/wabisabistory/
• Instagram: https://www.instagram.com/wabisabi.story/

/ chuyện vụn vặt /Cách đây vài hôm tôi có tới thăm một thư viện nhỏ xíu giữa Sài Gòn, nơi khiến tôi ''crush" ngay khi vừ...
31/07/2020

/ chuyện vụn vặt /

Cách đây vài hôm tôi có tới thăm một thư viện nhỏ xíu giữa Sài Gòn, nơi khiến tôi ''crush" ngay khi vừa bước chân vào lần đầu. Tôi sẽ kể cho các bạn về nơi này sau nhớ! Còn câu chuyện dưới đây là về chú bé lí lắc trong ảnh mà tôi đã gặp ở nơi ấy:

- Cô ơi cô chụp gì thế?
- Cô chụp con đi này!
- Cô chụp cái cây này đi! Đây nữa cô chụp đồ chơi này đi này! Con diều kia nữa! Cái đàn này nữa!
- Cô đang đọc gì thế cô?
- Cô viết sách à? Sao con không tìm thấy sách nào có tên cô?
- Cô ơi, cô gì ơi, xuống đây chơi đi!

Cậu bé cứ bắt chuyện với tôi tự nhiên như thể tôi là người thân, như thể chúng tôi đã quen lâu lắm rồi... Cái vẻ lém lỉnh, bắng nhắng ấy cũng gợi tôi nhớ về cháu mình thật nhiều. Thế nhưng, một đứa yêu trẻ con rất rất nhiều như tôi đành phải xin lỗi vì không thể đáp lại cậu bé bằng sự nồng nhiệt của mình. Tất cả những gì tôi làm chỉ đáp lại vài câu, mỉm cười đằng sau lớp vải khẩu trang rồi nói "xin lỗi" cháu để lặng lẽ về ngồi một góc riêng của mình.

Bởi hôm đó đọc tin tức về dịch Covid, tôi đã bật chế độ 'an toàn', đề cao bảo vệ sức khoẻ bản thân. Vừa dằn lòng vừa tự nhủ "không sao không sao, cô bảo vệ mình và cũng là bảo vệ cho con, khi dịch qua đi chúng mình sẽ gặp lại nhau và cùng chơi đùa vui vẻ...".

Đến giờ nghĩ lại vẫn gợn chút tiếc nuối trong lòng. Nhưng tôi vẫn tin mình đã lựa chọn im lặng đúng lúc, để có thể hi vọng về những ngày bình yên hơn cho tất cả mọi người. Trong đó có 'chú bé lí lắc' của tôi.

Mong rằng các bạn cũng vậy. Chúng mình cùng cố gắng bớt di chuyển đi, lặng yên hơn một chút, dằn lòng lại một tẹo, để đổi lấy nhiều ngày khoẻ mạnh và vui vẻ hơn nhiều trong tương lai. Lúc đó khi gặp lại nhau, chắc chắn sẽ thấy tự hào lắm vì những ngày cố gắng đã qua.

😌🌿😌

Address

Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Wabi-Sabi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Establishment

Send a message to Wabi-Sabi:

Share