Vũ Đại - Lò Gạch

Vũ Đại - Lò Gạch Truyện giải trí, xem và không được cười

TRÊN GIƯỜNG LÀ BÀI KIỂM TRA THẬT SỰ CỦA ĐÀN ÔNGCó một sự thật mà gần như không ông nào muốn nghe, nhưng lại đúng một các...
15/11/2025

TRÊN GIƯỜNG LÀ BÀI KIỂM TRA THẬT SỰ CỦA ĐÀN ÔNG

Có một sự thật mà gần như không ông nào muốn nghe, nhưng lại đúng một cách tàn nhẫn:

Xuất ti.nh sớm không phải là vấn đề.

Nó chỉ là… báo cáo tình trạng cuộc đời
Hay cách khác, giống như báo cáo doanh số của một tổ chức.

Đúng. Một bản báo cáo sức khoẻ toàn diện nhưng lại xuất hiện đúng cái lúc nhạy cảm nhất đời đàn ông.

Tại sao?
Vì cái giây phút ấy nơi dục vọng, bản năng, tâm lý, hơi thở, sự tự tin và sức mạnh nội công giao nhau là nơi không thể DIỄN được.
Hơi thở ông thế nào, nó lộ ra.
Thần kinh ông thế nào, nó lộ ra.
Tâm ông rối hay yên, nó lộ ra.
Cơ thể ông yếu hay mạnh, nó lộ ra.
Thói quen sống của ông thối hay sạch, nó lộ ra.

Còn ông cố gồng cho phụ nữ thấy? Cố chứng minh bằng tài sản trời ơi đất hỡi cho phụ nữ coi?
Vâng, đó là coi thường thì đúng hơn.
Đàn ông ngày nay thường oán trách phụ nữ rời đi, phụ nữ phản bội “ĐÀN ÔNG”. Và gán cho cô ấy một chức danh người đàn bà lăng loàn.

Nhưng đừng trách cô ấy thứ đầu tiên phản bội ông chính là… hệ thần kinh sinh dục.

Không có gì thật bằng cái khoảnh khắc đó.
Không có gì ông cố dấu được.
Người phụ nữ ở đó và chứng kiến tất cả, để xem bộ mặt ông diễn như nào

Tất tần tật những bệnh liên quan về dương vật là triệu chứng, còn nguyên nhân sâu xa nằm ở… cả đời sống của ông

Một ngày ăn uống như rác → nó nhớ.
Một ngày ngủ như phá → nó nhớ.
Một ngày dồn hết thời gian lướt MXH vào não → nó nhớ.
Một ngày xem phim đen → nó nhớ như in.
Một ngày stress → nó ghi lại đầy đủ.

Và khi vào trận?
Nó mở folder báo cáo, quăng vào mặt ông một dòng chữ to bằng cái quần:

“Thần kinh bạn đang yếu, hơi thở bạn đang loạn, cơ thể bạn đang không có nội lực.”

Thế thôi.
Rõ ràng.
Minh bạch.
Không vòng vo.
Và cơ thể là người thầy tốt nhất cho bạn câu trả lời đúng nhất.

Thuật bế tinh chính là câu trả lời duy nhất để sửa cái hệ thống vận hành gốc đó.
Không phải “mẹo”, không phải “tip”, không phải “hướng dẫn cấp tốc” như bao khoá học trên mạng để bào đi ví tiền của bạn.

Bế tinh không phải môn kéo dài thời gian.

Bế tinh là môn TRỊ CĂN NGUYÊN CỦA SỰ HỖN LOẠN BÊN TRONG.

Đa số ông tưởng mình chỉ cần kéo dài 5 phút → 10 phút → 20 phút là đủ
Sai. Đó không phải mục tiêu của bế tinh.
Đó là mục tiêu của các lớp dạy về khoá học ngăn ngừa xuất tinh sớm, bán thuốc. Tôi nói điều này sẽ có khá nhiều người chạnh lòng.

Nhưng, cái bế tinh nhắm tới là:
- làm sạch lại hệ thần kinh giao cảm, phó giao cảm
- nối lại đường thở đúng
- khôi phục trục hạ đan–rốn–đáy chậu
- cân bằng hormone
- tái lập năng lượng gốc
- xây lại sự tập trung
- dẹp cái tâm tham muốn
- dẹp cái đầu nóng hổi
- dẹp cái lối sống bừa bãi
- v.v…..

Nói đơn giản:
Bế tinh là sửa con người, không phải sửa thằng nhỏ, thằng nhỏ chẳng có lỗi gì cả.

Và đây là điều mỉa mai mà tôi rất thích nói với những người đàn ông:
Muốn điều khiển bản năng → phải điều khiển chính mình.
Muốn thắng trận → phải thắng cái đầu.
Muốn kiểm soát tinh lực → phải kiểm soát tâm lực.

Ông nào chỉ muốn “không xuất sớm” thì sẽ mãi đắm chìm trong các mưu mẹo hoặc một số loại thuốc nào đó. Ông nào muốn lên cảnh giới đàn ông thật sự thì bắt buộc phải bước vào đường khí, đường tâm, đường kỷ luật.

Thuật bế tinh là bài kiểm tra tổng hợp của đàn ông

Nó kiểm tra:

1. Ý chí của ông có chấp nhận làm điều chậm rãi và nhàm chán không?

Hầu hết đàn ông… KHÔNG…
Nên 90% ngã từ vòng gửi xe.
Đó là bài tập đầu tiên tôi chia sẻ với anh em trong nhóm “TÌNH DỤC MINH TÂM LỘ” để thử cho ý chí họ có thật sự mong muốn hay không.
Nên nhóm đó là nhóm thanh lọc để biết ai là người thật sự muốn đi trên hành trình này.

2. Tâm trí của ông có đủ tĩnh để giữ ý thức ở đáy bụng, không chạy loạn như khỉ?

Nếu không → chưa đủ trình bế tinh.

3. Cơ thể của ông có tập? có rèn chân? có mở hông? Có luyện gân? Có khoẻ không?

Đàn ông yếu thân → 100% yếu t.inh.

5. Kỷ luật của ông, ông có sống như một chiến binh không?

Thức khuya, ăn rác, stress, phim đen = tự nổ nội công ( tự hại chính mình từ bên trong )

Cuối cùng, tất tần tật các bệnh về dương vật là triệu chứng của một đời sống thiếu nội công, còn bế tinh là hành trình xây lại phiên bản mạnh nhất của đàn ông.

Anh em có câu hỏi gì thì cứ hỏi nhé !

THẬT RA ĐÀN ÔNG ĐI HÁT LÀ VÌ LÒNG BAO DUNG !Mỗi người chúng ta đều có 1 nghề nghiệp khác nhau. Có những hôm đi hát coi n...
27/01/2025

THẬT RA ĐÀN ÔNG ĐI HÁT LÀ VÌ LÒNG BAO DUNG !

Mỗi người chúng ta đều có 1 nghề nghiệp khác nhau. Có những hôm đi hát coi như là đang tích đức. Mình giúp người ta có công việc, ngta giúp mình giải toả căng thẳng cuộc sống. Lúc mình có say thì còn có người đỡ, lắm cô còn biết cạo gió giải cảm.
Đồng tiền họ kiếm được sẽ sử dụng những việc làm thiện thì cũng đã là tích đức. Tạo được công ăn việc làm cho một người để họ được lương thiện là rất quý giá.
Các bạn có thể đánh giá ngta khi trong giờ làm rất nhiệt tình và vui, nhưng khi bước chân ra ngoài thì k quen biết, đường ai nấy đi thật sòng phẳng. Chứ ngta cũng không theo bạn như những gì thiên hạ đồn đâu. Sự tôn nghiêm cao lắm.
Chúng ta gặp nhau ở đây là do nhân duyên sự tự nguyện, chứ cô ấy không ai é;p bạn phải đi, nhiều người hiểu hoàn cảnh và cái đạo làm nghề thông cảm được cho nhau biết đâu lại nên duyên vợ chồng.
Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Vạn người đã từng gặp, không người nào là ngẫu nhiên.
- Một anh thợ hát nhiều năm chia sẻ.

RÂM RAN ... CHÍ PHÈO BỊ ĐUỔI RA KHỎI SÁCH ...!  ... Thị Nở cầm tay Chí Phèo, ứa lệ: "Người ta mà đuổi anh ra khỏi sách g...
26/01/2025

RÂM RAN ... CHÍ PHÈO BỊ ĐUỔI RA KHỎI SÁCH ...!

... Thị Nở cầm tay Chí Phèo, ứa lệ: "Người ta mà đuổi anh ra khỏi sách giáo khoa, em cũng sẽ xin ra theo. Em không thể sống thiếu anh". Chí Phèo vô cùng cảm động liền ôm chặt lấy Nở.
Lão Hạc húng hắng ho, ngó cổ ra khỏi căn nhà thốc gió, nói vọng sang: "Chúng mà đuổi thằng Chí ra khỏi sách, tao cũng tự ra theo. Tao già rồi mà không nuôi được thân, phải ăn bả chó tự tử, không xứng làm gương cho bọn trẻ".
Chị Dậu cắp rá đi vay gạo ngang qua, hớt hải chạy vào: "Cụ ơi, cụ xin cho con ra với, con khố rách áo ôm, không trung hậu đảm đang để nuôi chồng con nên không xứng làm gương cho ai đâu. Cụ giúp con với nhé".
Lão Hạc thở dài, định nói điều gì đó thì Tấm đang vớt bèo bên bờ ao, vứt rổ chạy đến ôm mặt khóc: "Ông ơi, con giết con Cám, còn lấy xác nó làm mắm cho mụ dì ghẻ ăn, con không xứng là người hiền lành, tốt bụng, ông cũng xin cho con ra khỏi sách với".
Lão Hạc ôm ngực ho rũ rượi một hồi, hai hốc mắt ướt đẫm, nói: "Ta có biết chữ đâu mà viết đơn xin. Mà nếu có nhờ ai viết hộ đơn xin đi nữa thì chắc gì chúng nó đã cho".
Nghị Quế đi qua, hóng chuyện, nói chõ vào: "Lão Hạc mà xin được thì xin luôn cho tôi ra khỏi sách với, mấy chục năm nay tôi bị dân chửi không ra gì. Có phải riêng tôi là thằng xấu đâu, bây giờ cả triệu thằng còn ác và xấu hơn tôi, nó ăn của dân không chừa thứ gì, ngốn cả nghìn tỉ, phá cả chục nghìn tỷ, sao không đưa chúng nó vào sách cho dân ném đá?".
Giáo Thứ chắp tay sau đít, đứng đó tự bao giờ, nói chen vào: "Người ta đưa các ông bà vào là để phê phán cái xã hội phong kiến đen tối, chứ ông bà thì gương với kính cái giề".
Bá Kiến đứng trước cổng, nghe được câu chuyện liền chỉ gậy nói vọng ra: "Đứa nào bảo xã hội này đen tối tao vả cho gãy răng. Nghèo là do chúng mày ngu. Chúng mày định làm loạn, định rủ nhau khiếu kiện đông người hả, tao cho ra khỏi hộ nghèo là chết cả nút đấy. Nên nhớ tao vẫn là chủ cái làng Vũ Đại này!".
Lão Hạc thở dài, cố nín cơn ho đang trào lên cổ họng, lọm khọm chui vào nhà. Bên ngoài, gió bấc vẫn lùa ù ù qua tấm liếp, lạnh buốt. Trời vẫn tối đen như tiền đồ chị Dậu. ..!!!

Sưu tầm

Có 1 bà cụ vào Shop mua cho chồng đôi giày...Trả tiềnn xong, bà cụ bảo chủ tiệm:- Bác kiếm cho tôi cái hộp, bỏ nó vàoChủ...
21/11/2024

Có 1 bà cụ vào Shop mua cho chồng đôi giày...
Trả tiềnn xong, bà cụ bảo chủ tiệm:
- Bác kiếm cho tôi cái hộp, bỏ nó vào

Chủ tiệm giày bèn sang hiệu thuốc bên cạnh xin một cái hộp, bỏ đôi giày vào, đưa cho cụ bà:
- Đây ạ, cụ đem về cho cụ ông nhé!

Cụ bà cảm ơn và ôm cái hộp ra ngồi chờ xe buýt.
Đám sinh viên bên cạnh cũng ngồi chờ xe buýt - hết sức tò mò khi đọc được dòng chữ ngoài vỏ hộp: "Bao cao su...100 cái"

Một nữ sinh viên hỏi:
- Cụ mang cái này về cho ai vậy?

Cụ bà thật thà:
- Tôi mang về cho ông nhà tôi...

Cả đám thanh niên ngạc nhiên hỏi:
- Cụ ông bao nhiêu tuổi rồi mà còn dùng cái này ạ?

- Chả giấu gì các cháu, ông năm nay mới 82

Tròn mắt ngạc nhiên, họ hỏi tiếp:
- Còn bà - bà bao nhiêu tuổi rồi ạ?
- Tôi cũng thế.
- Vậy 2 cụ dùng bao giờ cho hết hộp này ạ?

Cụ bà từ tốn đáp:
- Cũng chẳng được mấy đâu. Ông ấy dùng như phá, có biết giữ đâu, cứ hùng hục, rách liên tục đấy. Cái này á, lúc trước tôi mua chưa được 2 tháng - vậy mà giờ lại phải mua tiếp đây này.

Vũ Đại - Lò Gạch.

Cô NYC ở phương xa nhắn tin: - Anh ơi, em nhớ mùa thu Hà Nội lắm. Nhớ phố Phan, phố Ấu Triệu, Hoàng Diệu… nắng rắc vàng ...
14/11/2024

Cô NYC ở phương xa nhắn tin:
- Anh ơi, em nhớ mùa thu Hà Nội lắm. Nhớ phố Phan, phố Ấu Triệu, Hoàng Diệu… nắng rắc vàng qua kẽ lá… Nhớ phố nộm bò khô… Nhớ phở Tư Lùn… Nhớ hoa quả dầm Tô Tịch… Nhớ bún chả nướng than hoa Hàng Mành…

Mình: Em nhớ gì nữa và không nhớ gì nữa?

Cô NYC: Còn nhớ nhiều thứ lắm anh. Và không nhớ nhất là con sông Tô Lịch… Sông bây giờ còn thối như thời chúng mình yêu nhau không anh? Em nhớ ngày đó, mỗi lần chúng mình đi dạo ở Bưởi, ở Láng là em phải bịt kín ba bốn lớp khẩu trang… Mỗi lần hôn anh lại kéo xuống. Xong, em lại kéo lên… Cứ kéo xuống kéo lên bao lần như thế… Nụ hôn mang phong vị nước cống… Về đến phòng, em súc miệng, đánh răng, xịt mũi mãi mà vẫn phảng phất í… Bây giờ em mới thú thật với anh: Em chia tay anh bởi cứ nghĩ sông thối chỉ một phần mà cả mồm anh thối nữa mới kinh khủng thế… Sau này tìm hiểu mới biết nguyên nhân không phải vậy… Mồm anh không thối… Em rất hối hận… Em hận em… Em hận một dòng sông…

Mình: Gần 20 năm rồi em nhỉ? HN cũng thay đổi nhiều nhưng sông Tô vẫn thối kinh hoàng… Còn thối hơn cái thời chúng mình yêu nhau ấy… Đã trải qua 4-5 đời lãnh đạo kể từ ngày em rời xa anh, rời xa HN, rời xa phong vị sông Tô mà dòng sông vẫn đen ngòm, thối hoắc… Thậm chí còn thối hơn bởi dân số tăng lên, nước thải nhiều hơn…

NYC: Thật tiếc và buồn anh nhỉ? TP có một dòng sông gắn liền với nhiều di tích lịch sử danh thắng ven bờ, quanh co uốn lượn rất đẹp mà để thối hoăng thối hoắc như thế… Hàng chục năm không làm gì nổi… Em mong một ngày Tô Lịch sẽ là dòng sông xanh… Đi dạo ven bờ không phải bịt ba bốn lớp khẩu trang… Lúc đó em sẽ về để thoả nhung nhớ bao năm… Sẽ lại hẹn hò anh nhé… Ven sông Tô nhé… Và, lại hôn anh nhé… Nụ hôn sẽ rất ngọt ngào bởi bây giờ em biết chắc chắn rằng, mồm anh không thối…

Mình: Uh em… Khi đó chúng mình sẽ đi trồng lại răng em nhé…

CHÉN (Truyện cực ngắn)-Em điên quá chị ạ. Mất cả chì lẫn chài.-Mất gì?-Thằng nhà văn mả mẹ nó chén được em xong là đi kể...
27/08/2024

CHÉN (Truyện cực ngắn)

-Em điên quá chị ạ. Mất cả chì lẫn chài.
-Mất gì?
-Thằng nhà văn mả mẹ nó chén được em xong là đi kể khắp nơi.
-Đàn ông nó thế chấp gì. Sao bảo sét đánh?
-Tưởng văn veo là hay nhưng giẻ rách chị ạ. Em dại quá. Mất hết với nó.
-Thế đâu gọi là mất. Nó chén mình. Mình chén nó.
-Thế mà lại là không mất? Chị sao thế? Đang dưng đưa thân vào miệng hùm nó xơi tái.
-Tất cả là do quan niệm. Đàn ông hay khoe khoang. Chén được ai nó cộng vào bảng chiến tích.
-Thế mới điên.
-Điên làm gì. Quan niệm ngược lại mình chén nó là hết.
-Là sao hả chị?
-Thì mình chén được thằng nào coi như lãi thằng ấy. Nó cũng chỉ là mua vui cho mình. Nghĩ thế thì hết điên. Thậm chí ngược lại cũng vênh như chúng nó.
-Nghĩ như chị....
-Sao không? Chúng nó khác gì mình. Cho chị số điện thoại.
-Điện thoại?
-Chị sẽ chén nó. Để chị. Đời chị chưa chén thằng nhà văn nào.

Lò gạch...

Thị Nở cầm tay Chí Phèo, ứa lệ: "Người ta mà đuổi anh ra khỏi sách giáo khoa, em cũng sẽ xin ra theo. Em không thể sống ...
27/08/2024

Thị Nở cầm tay Chí Phèo, ứa lệ: "Người ta mà đuổi anh ra khỏi sách giáo khoa, em cũng sẽ xin ra theo. Em không thể sống thiếu anh". Chí Phèo ôm lấy Nở, cảm động.

Lão Hạc húng hắng ho, ngó cổ ra khỏi căn nhà thốc gió, nói vọng sang: "Chúng mà đuổi thằng Chí ra khỏi sách, tao cũng tự ra theo. Tao già rồi mà không nuôi được thân, phải ăn bả chó tự tử, không xứng làm gương cho bọn trẻ".

Chị Dậu cắp rá đi vay gạo ngang qua, hớt hải chạy vào: "Cụ ơi, cụ xin cho con ra với, con khố rách áo ôm, không trung hậu đảm đang để nuôi chồng con nên không xứng làm gương cho ai".

Lão Hạc thở dài, định nói điều gì đó thì Tấm đang vớt bèo bên bờ ao, vứt rổ chạy đến ôm mặt khóc: "Ông ơi, con giết con Cám, còn lấy xác nó làm mắm cho mụ gì ghẻ ăn, con không xứng là người hiền lành, tốt bụng, ông xin cho con ra khỏi sách với".

Lão Hạc ôm ngực ho rũ rượi một hồi, hai hốc mắt ướt đẫm, nói: "Ta có biết chữ đâu mà viết đơn xin. Mà viết được đơn xin chắc gì chúng nó đã cho".

Nghị Quế đi qua, hóng chuyện, nói chõ vào: "Lão Hạc mà xin được thì xin cho tôi ra khỏi sách với, mấy chục năm nay tôi bị bọn con nít chửi không ra gì. Có phải riêng tôi là thằng xấu đâu, bây giờ cả khối thằng còn ác hơn tôi, nó ăn của dân không chừa thứ gì, ngốn cả nghìn tỉ đó kìa, sao không đưa vô sách cho bọn nít ranh ném đá?".

Nhà văn Hoàng cắp tay sau đít, đứng đó tự bao giờ, nói chen vào: "Người ta đưa các ông bà vào là để phê phán cái xã hội phong kiến đen tối, chứ ông bà thì gương với kính cái giề".

Bá Kiến đứng trước cổng, chỉ gậy, nói vọng ra: "Đứa nào bảo xã hội này đen tối tao vả cho rớt răng đấy. Nghèo là do chúng mày ngu. Chúng mày định làm loạn, rủ nhau khiếu kiện đông người há. Tao cho ra khỏi hộ nghèo là chết cả nút đấy. Nên nhớ tao là chủ cái làng Vũ Đại này nhé!".

CLão Hạc thở dài, cố nín cơn ho đang trào lên cổ họng, lọm khọm chui vào nhà. Bên ngoài, gió bấc vẫn lùa ù ù qua tấm liếp, lạnh buốt.

Nguồn:st

Tiên sư bố cái con Khanh chứ, có mỗi cái thân xấu tính xấu nết mà lấy được thằng chồng có căn nhà to tổ bố ở phố.Xong kh...
24/06/2024

Tiên sư bố cái con Khanh chứ, có mỗi cái thân xấu tính xấu nết mà lấy được thằng chồng có căn nhà to tổ bố ở phố.
Xong khi nó gây họa là có ngay 300 triệu đc đổi bằng tính mạng của ông anh chồng để giải quyết.
Rồi đến khi con nó cần ghép gan mà ko xin được của anh chồng miếng gan là nó trở mặt với anh như kẻ thù.
Đến khi nó biết anh chồng là người hiến gan thì nó nhỏ vài giọt nước mắt xin lỗi là xong.
Rồi cuối cùng nó còn đc mẹ chồng cho 2 sổ tk to tổ bố luôn.

Đời bất công nên lọng lông không bao giờ thẳng, giàng ôiiiiiiii

Anh Hải dở hơi - là nick trên Zalo anh thế chứ còn lâu anh mới dở hơi.Ai mà đã từng nghe về anh Hải huyền thoại sông Hồn...
07/05/2024

Anh Hải dở hơi - là nick trên Zalo anh thế chứ còn lâu anh mới dở hơi.

Ai mà đã từng nghe về anh Hải huyền thoại sông Hồng và những chiều lộng gió thả rông với gió trời xả stress của các anh giai thì nhìn hình ảnh này sẽ thấy rất bình thường.

Anh Hải hoàn toàn bình thường, rất thông minh và tài năng là khác, chưa kể cơ thể sáu múi cuồn cuộn. Nhưng anh thích ở trong cái chòi nhỏ ven sông Hồng . Trừ lúc lên bờ đi mua gạo còn lại anh chẳng có nhu cầu quần áo. Và cứ mỗi chiều sau giờ đi làm về, một loạt các anh giai mọi lứa tuổi, ngành nghề lại ùa tới cái góc nhỏ ven sống của anh Hải, tụt hết quần áo và chơi thể thao. Anh thì bơi, anh thì đá bóng, anh thì đá cầu, trần nhông nhộng và chả phải nghĩ gì cho mệt mỏi. Hôm nay có deadlines nào hay cãi nhau với quả nhân viên bỏ mẹ nào thì giờ này cũng tạm quên hết. Mình không biết có chỗ nào tương tự cho chị em phụ nữ không nhưng với mình có lẽ đây là một trong những kiểu xả stress hơi bị hiệu quả, không phải là lúc và là chỗ để giữ ý, đánh giá nhau (à quả đánh giá nhau thì không chắc các anh có không haha). Mình lâu lâu chưa tới mức thoải mái trần nhông nhộng mà có người lạ ở cạnh nhưng cũng muốn vứt mẹ cái bras đi, và được chửi bậy, nói những lời thật thà như một đứa trẻ :)).

Người nào không hiểu nhìn tấm ảnh tưởng anh Hải chắc cũng bị “dở hơi” thật. Nhưng mà có khi, tất cả chúng ta, những người mặc quần áo bình thường còn lại mỗi ngày, mới đang mắc thật nhiều bệnh tâm lý xã hội đó chứ!

Còn câu hỏi vì sao mình ngồi đây giữa lúc hai mươi anh thoải mái cởi truồng đá bóng và bơi lội xung quanh mình, lại còn được chụp anh Hải nữa, thì quả là một good question =)).
Lò gạch.

Sinh nghề tử nghiệp...Các cụ nói cấm có sai, mình làm nghề bán ê tô cũng đc ngót 10 năm rồi.Hầu như chẳng năm nào đc giả...
04/04/2024

Sinh nghề tử nghiệp...
Các cụ nói cấm có sai, mình làm nghề bán ê tô cũng đc ngót 10 năm rồi.
Hầu như chẳng năm nào đc giải bán hàng xuất sắc, nhưng mà mình nói thật, mấy đứa đồng nghiệp bán hàng xuất sắc tiền không nhiều bằng mình.
Làm gì thì làm cũng phải dùng đến cái đầu...
Mình hay vớ đc mấy quả khách đi mua xe cho bồ, choTrap Girl, Trap Boy hay Surger Baby... Sau khi các anh các chị mua xe xong thì mình giữ kín, bí mật giao xe cho đối tác của họ là đc. Tiền tip và tiền bảo mật lúc nào cũng rất cao và hậu hĩnh...
Lớ ngớ vớ đc quả cả họ ra can ngăn, bao gồm cả ck hay vk họ can ngăn thì mình hay đứng ra làm bình phong ôm ấp các em gái hộ khách hàng. Giả vờ làm người yêu của các em gái để tránh các vk, các ck của khách hàng.

Nghề kể cũng nhàn, lương ổn định, tip thì cứ gọi là cao ngất, tiêu thoải mái mua đồ không phải hỏi giá... Ngoại trừ lắp hàm răng giả ra vì một vài lần tai nạn, người nhà của chủ xe đông quá mình che chắn cho Baby mà vẫn thò mặt ra hóng thế là ăn nguyên quả đấm căng đét, 15 ngày vẫn phải ăn cháo ra thì còn lại cơ thể vẫn hoàn toàn bình thường. Sức khỏe ổn định....

Nên bán ê tô cũng là một lựa chọn công việc tốt cho tương lai của AE trẻ, nhất là nhưng. AE tập gym 6 múi, thi thoảng chở hộ baby của khách hàng đi chơi, an ủi những lúc khách hàng không đi chơi cùng baby đc. Đảm bảo việc nhàn lương ổn định, Tip cao...

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Vũ Đại - Lò Gạch posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category