31/10/2015
EM ĐÃ MƠ VỀ NGÔI NHÀ CỦA CHÚNG TA, ANH Ạ!
Gửi anh yêu dấu!
Sáng nay, em vừa đi qua khu nhà ấy, khu chung cư dành cho “người thu nhập thấp” còn đang ngổn ngang xây dựng. Suốt một tháng hè đạp xe qua đó vào buổi tối, em có thể nhìn thấy rất rõ những ánh đèn rọi sáng trưng từ cái cần cẩu trên nóc tầng cao nhất khu nhà. Không hiểu sao, cứ mỗi lần ngước nhìn lên ánh đèn, lần nào em cũng nghĩ về ngôi nhà chúng ta sẽ sống sau này. Đó có thể là một căn chung cư như thế, cũng có thể không, có thể là bất kì ngôi nhà nào khác: của – chúng – ta.
Ý nghĩ của em chạy xa dần, nhưng luôn luôn và đầu tiên hướng về căn bếp. Một căn phòng rộng, đầy ánh sáng, tường phía Nam treo ngay ngắn những bức tranh lồng vào khung kính: tranh của Don và Hoa Tiêu vẽ khi còn nhỏ. Giữa phòng là bàn ăn, đương nhiên rồi, rộng hơn một cái bàn ăn thông thường cần thế, hình vuông hoặc chữ nhật, bằng gỗ tối màu (màu đỏ nâu có lẽ là hợp nhất). Xếp quanh bàn là những chiếc ghế đặc biệt của từng người: ghế đẩu tròn đơn giản, ghế ngồi ăn của em bé có mặt gỗ chắn phía ngoài, ghế tựa với đệm ngồi êm ái cho những ngày mệt mỏi… và một chiếc ghế không tựa, vừa cao vừa rộng - dành cho em những lúc muốn ngồi dáng “phu nhân buôn chuyện”. Trên bàn, hẳn nhiên, cạnh lọ hoa mùa nào thức nấy, là giá cốc chẳng chiếc nào giống chiếc nào: cốc – yêu – thích của mỗi chúng ta. Em đã có sẵn một chiếc đây rồi, cái cốc in thơ của Goethe xen lẫn với những lá cỏ màu xanh. (Cốc yêu thích của anh có màu gì vậy?).
Bên bàn ăn đó, anh và Hoa Tiêu sẽ cùng chờ đợi những bữa ăn trong khi em nấu, còn Don có thể vẫn đang nghịch ngợm dưới gầm bàn. Em sẽ treo lên tường phía thuận tay nhất một bộ phi tiêu (chọn màu xanh đậm nhé) để quãng thời gian chờ đợi không nhàm chán. Hoa Tiêu sẽ học từ anh cách phóng tiêu vào đúng hồng tâm, làm quen với sự sắc nhọn và tinh nhạy bằng niềm yêu thích. (Nói để anh hay, tên ở nhà của các bé nhà chúng ta là Don và Hoa Tiêu đấy).
Ai đó có thể thấy lạ lùng vì bếp nhà chúng ta có phần lộn xộn, nhưng em chẳng tốn công giải thích đâu, em sẽ chỉ cười. Em tin, chẳng phải sự ngăn nắp nào cũng bắt đầu cho mọi điều tốt đẹp, và lộn xộn chắc gì đã không mang lại niềm vui. Lúc này đây, em như thấy rất rõ rèm cửa bếp bay bay vì cơn gió chiều hè anh vừa mở cửa sổ đón vào. Sẽ làm tạt một chút ngọn lửa bếp, em biết chứ, nhưng có hề chi, căn bếp thêm thoáng đãng biết bao nhiêu!
Em có làm hỏng khu bếp của anh không? Đừng băn khoăn quá, anh toàn quyền lên kế hoạch trang trí tất cả những phòng còn lại, chỉ cần trong đó, anh làm cho em đủ giá sách, bất kể loại nào: giá chìm trong tường, giá gỗ đứng chắc và gọn ghẽ, giá gỗ nghiêng nhiều ngăn nhỏ treo tường… Em biết, anh là người vô cùng sáng tạo.
Tâm trí em lúc trước còn quẩn quanh trong bếp, giờ đã ngó qua cửa sổ để thấy ban công. Ngoài đó, mấy chậu cây nhỏ ti ti xếp thành hàng; bấy giờ đang giữa mùa hè, nên dù nhỏ, chúng cũng đẻ nhánh nhanh ghê lắm. Góc trong cùng, sát lan can là cái chậu to nhất, em phải khệ nệ đi xin đất về lấp cho đầy, và vừa mới gieo vào đó “cả một ổ” hoa cánh bướm. Cứ như trong truyện Khu vườn mùa hạ thì cái loài hoa ấy nó cũng thật lắm nhiêu khê:“tên tiếng Nhật: anh đào mùa thu, đại xuân cúc. Ngành: hoa cúc. Xuất xứ: Mê xi cô. Ý nghĩa của hoa: sự thuần khiết của thiếu nữ”. Không có cả khu vườn để gieo hạt, nhưng khi hoa nở, chúng ta sẽ biết ngay là thật đáng để trồng, và chẳng còn gì đẹp hơn khi cùng nhau nhìn ngắm những cánh hoa vươn lên từ chậu cây này, bên cửa sổ.
Anh là người yêu cây cối nhỉ, nên đương nhiên sẽ chẳng phàn nàn nếu được em yêu cầu “thiết kế” một loạt vỏ chai Coca 1,5 lít thành chậu trồng cây. Chúng ta sẽ treo chúng dọc ban công, trên những thanh sắt sơn tĩnh điện nằm ngang mà chỉ để không thôi cũng đã đẹp lắm rồi. Chúng ta gieo vào đó gi gỉ gì gi cái gì cũng có: hoa mười giờ, hoa sam cảnh, tóc tiên, hạt cây bóng nước, dạ yên thảo (cả sọc cả không), cây lá ba màu… và thậm chí, cả xương rồng. Những cái cây được vun trồng sẽ lắng nghe tất cả âm thanh vang động từ phía trong cửa sổ, rồi âm thầm lớn lên, tươi tốt, ra hoa đậu quả, như cuộc sống của chính chúng ta.
Chỉ nghĩ đến thôi, em đã muốn bắt tay vào tạo ra mớ lộn xộn đó ngay lập tức. Quan trọng là, anh thấy đấy, em chẳng làm những điều ấy một mình. Vì thế, em nên tìm thấy anh sớm nhỉ. Một người thân tình với em nhắn nhủ: cách dễ nhất là giả vờ đâm phải anh một ngày nào đó khi ra đường (mong là không có gì bị gẫy). Cách này thật chẳng khả thi, nghe vừa sắp đặt lại vừa nguy hiểm!!! Dẫu vậy, em tin lắm, khi ngày đó đến, chúng ta chỉ cần nhìn thấy nhau còn hơn vạn lời nói, em thực sự sẽ biết phải làm gì.
Thân ái!
PPN.
P/S: anh yêu dấu, hãy đọc lá thư này khi đang ngắm nhìn cái cây ngoài cửa sổ nhé!