29/10/2022
Mang tiếng extrovert mà đã ngót ngét ba năm kể từ ngày chuyển nhà về đây, tôi vẫn chỉ làm quen được với dăm ba người: vợ chồng cô chú nhà đối diện, một bà bán cà muối mẹ tôi thích ăn, một bác gái bán rau tự trồng và chị Yến bán tạp hoá tôi hay mua bánh quế cosy... những người tôi cho là cần thiết cho cuộc sống của mình. Vậy mà hôm nay nhìn bà con làng xóm nô nức ra xem ngõ đổ bê tông, tôi lại thấy vui lây và tự dưng nhớ về cuộc sống hồi còn ở trong ngõ 78 Giải Phóng, cái hồi mà tôi đi từ đầu ngõ đến cuối ngõ sẽ đều chào hỏi tất cả mọi người, và ai cũng biết tôi là ai, con nhà nào, học ở đâu.
Đổ bê tông, nghĩa là sẽ không ai được bước ra khỏi nhà, mọi hành động di chuyển đều giảm về mức hạn chế. Ngoài ra còn phải lo bao lại cửa rả, nhà nào sàn thấp thì phải chặn lại để tránh bê tông tràn vào. Còn phải lo dặn con cháu cầm xẻng mà chọc xuống đất cho lớp bê tông không bị rỗ... tóm lại là đủ thứ chuyện, tất cả mọi người sống trong cái ngõ này đều phải liệu lấy bất kể rảnh hay bận. Vậy mà ai cũng vui, không biết vui vì từ giờ con ngõ sẽ được tôn lên hay vì một lý do nào khác mà cái đầu tôi chưa nghĩ được tới.
Tôi thì đồng ý với vế đầu tiên. Thật ra mấy ngày trước trên phường họ gọi thợ về để sửa cái đường cống chung của ngõ, thế nên bà con mới được dịp xem cảnh đào bới như vậy. Sau cùng tôi vẫn thấy vui, mặc dù ban đầu tiếng máy đục khiến tôi muốn tiền đình, rồi họ để lại một đường rãnh rộng đến cả mét chia cắt hai bên ngõ khiến người ta không thể dắt xe máy vào nhà, làm tôi phải cắn răng chạy sang chung cư nhà bà nội để gửi xe qua đêm với giá cắt cổ, sau đó lại vội vội vàng vàng lấy xe để đi học cho kịp điểm danh buổi sáng... cứ như vậy liền tù tì khoảng gần một tuần cho đến khi tôi cảm thấy đủ trình để đi trên khoảng đất ít ỏi chỉ rộng chừng hai mươi phân mà không sợ ngã xuống cái rãnh bên cạnh (có lẽ phần nhiều là vì tiếc tiền gửi xe).
Lúc mới về đây, bố mẹ tôi đã được vài người bà con hàng xóm thân thương "phủ đầu" bằng việc kể rằng ông chủ cũ của căn nhà này là một gã máu mặt, đã từng làm nhiều chuyện khiến bà con chướng mắt, trong đó có chuyện ông ta xây con dốc đi lên nhà tràn ra cả lối đi chung của ngõ. Trong khi các nhà khác phải mua cái cầu bằng sắt để dắt xe máy vào nhà thì chúng tôi chỉ việc bấm mở cửa rồi phóng lên nhàn nhã, thậm chí không phải về số một vì bản thân cái dốc đã đủ dài để khiến cho nó không còn dốc nữa. Nhưng dù có dài đến đâu thì bây giờ người ta cũng đập đi còn có nửa dốc. Lúc này tôi mới biết hoá ra bác ấy lại nhìn xa trông rộng đến thế, người như vậy không làm trùm làng cũng phí.