23/08/2026
Ta đập chiếc bàn tính sừng tê giác trong của hồi môn xuống bậc đá trước Đại Thông Tiền Trang.
Vị hôn phu Chu Nghiễn dẫn theo “con gái của cố nhân” từ phương nam trở về, quỳ ngay trước cửa hiệu.
Trang phiếu bạc trắng trị giá mười vạn lượng rơi vương vãi đầy đất, quyền quý khắp kinh thành đều đứng xem trò cười.
Hắn nói:
“A Huỳnh, nàng nghe ta giải thích.”
Ta cúi xuống nhặt một tờ ngân phiếu, nhét vào tay cô nương kia:
“Người đang q/ uỳ là Chu đại ca của cô. Nhưng cô nghe cho rõ, tiền của Thẩm gia, nếu ta không cho, cô đừng hòng chạm được một đồng.”
Ba tháng sau, hắn qu/ ỳ trước cửa tiệm tơ lụa mới mở của ta, cầu xin ta trở về.
Chỉ vì toàn bộ đường buôn bán của Chu gia đều đã bị ta nắm trong tay.
Ba ngày trước khi xuất giá, ta túm tai Chu Nghiễn.
Hắn là đích trưởng tôn của Chu gia ở kinh thành, thiếu đông gia của Đại Thông Tiền Trang. Tơ lụa, trà và diêm dẫn của cả vùng phương Bắc, có một nửa đều phải qua tay hắn.
Ai nấy đều nói Chu Nghiễn là Diêm La mặt ngọc, đối với tiểu nhị thì tàn nhẫn, với chưởng quỹ cũng tàn nhẫn, với đối thủ lại càng tàn nhẫn hơn.
Nhưng trước mặt ta, hắn chẳng khác gì một con mèo bị túm gáy.
“Chu Nghiễn, ta nói với huynh lần cuối.”
Ta vặn tai hắn cong cả lên.
“Huynh xuống phương nam thu nợ, nếu dám mang nữ nhân về, ta sẽ để nửa đời sau của huynh sống cùng bàn tính.”
“Vâng vâng vâng.”
“Nói lại một lần.”
“Nếu dám mang nữ nhân về, A Huỳnh sẽ nhét ta vào hầm bạc của tiền trang, để ta ngủ với bạc cả đời.”
“Nhớ chưa?”
“Nhớ rồi. Nếu quên, ta tự lĩnh phạt.”
Ba tháng sau, thương đội từ phương nam trở về.
Ta đứng trong nhã gian tầng ba của Khánh An Lâu, đẩy cửa sổ nhìn xuống con phố dài bên dưới.
Cờ hiệu đi qua.
Những con la chở hàng đi qua.
Từng hòm từng hòm hàng được khiêng qua.
Chu Nghiễn cưỡi trên lưng ngựa, mặc áo bào gấm mây, chỉ vàng trên vai phản chiếu ánh mặt trời sáng lấp lánh.
Sau lưng hắn còn có một chiếc xe ngựa.
Rèm xe vén lên một nửa, bên trong ngồi một cô nương.
Nàng búi tóc song hoàn của thiếu nữ chưa xuất giá, da trắng, mắt to, trong tay nắm một chiếc quạt tròn, trên mặt quạt thêu một đôi uyên ương.
Nhị chưởng quỹ tiền trang đang cùng ta xem náo nhiệt trong nhã gian hít vào một hơi lạnh.
“Đông gia sao lại mang một người về?”
“Nghe nói là con gái của Lý chưởng quỹ ở phương nam…”
“Lý chưởng quỹ? Chẳng phải năm ngoái Lý chưởng quỹ đã bệnh ch/ ế/ t rồi sao?”
Ta không nói gì, xoay người xuống lầu.
Tiểu nhị chặn ta ở đầu cầu thang:
“Thẩm cô nương, dưới lầu đông người…”
Ta kẹp cây bàn tính tử đàn chạm hoa trong tay vào ngực, đẩy hắn ra, chen khỏi đám đông rồi đứng giữa phố.
Chu Nghiễn nhìn thấy ta.
Hắn nhảy xuống ngựa, ba bước gộp làm hai chạy tới trước mặt ta, cúi người còn thấp hơn cả những phu khuân vác ven đường.
“A Huỳnh.”
“Ừ.”
“Ta nói rồi nàng đừng giận.”
“Huynh nói đi.”
“Nàng ấy tên Lý Ngọc Nhi, là cô nhi của Lý chưởng quỹ.”
“Cô nhi của Lý chưởng quỹ thì liên quan gì đến huynh?”
“Lý chưởng quỹ từng thay tiền trang gánh một khoản nợ xấu rồi nh/ ả/ y s/ ô/ ng. Trước khi ch/ ế/ t, ông ấy viết một phong thư, nhờ ta đưa cô nương này về kinh thành, sắp xếp cho nàng ấy một con đường sống.”
“Huynh đồng ý rồi?”
“Đồng ý rồi.”
“Trước khi đồng ý, huynh đã hỏi ta chưa?”
Hắn im lặng.
Người trên phố càng lúc càng đông.
Người xem náo nhiệt, người gánh hàng, người đánh xe, ba tầng trong ba tầng ngoài vây kín ta và Chu Nghiễn ở giữa.
“A Huỳnh, vốn dĩ ta định viết thư báo cho nàng…”
“Viết thư? Ba tháng nay huynh đã gửi một phong gia thư nào chưa?”
“Ta viết bảy phong, nhưng không dám gửi phong nào.”
Giọng hắn càng lúc càng nhỏ.
“Ta sợ nàng ở nhà một mình tức giận, tức đến hỏng người. Ta nghĩ dù sao sớm muộn gì cũng phải gặp mặt, chẳng bằng để nàng đá/ n/ h ta hai cái ngay trước mặt cho hả giận…”
Ta tức đến bật cười.
Ta lùi lại hai bước, ném mạnh cây bàn tính tử đàn trong tay xuống đất.
“Rắc!”
Tiếng vang giòn ấy át cả mọi âm thanh trên con phố dài.
Một con la từ phương nam tới bị giật mình, tiểu nhị vội đuổi theo kéo lại.
Cửa sổ trà lâu đối diện đồng loạt bật mở, mấy chục cái đầu thò ra.
Chu Nghiễn, người giàu nhất kinh thành, ngay trước mặt nửa con phố Chu Tước, q/ uỳ xuống bên cạnh cây bàn tính kia.
Tiếng đầu gối đập xuống nền đá xanh còn giòn hơn cả tiếng hạt bàn tính rơi xuống đất.
Đám đông đồng loạt lùi nửa bước.
Có một đứa trẻ cầm kẹo hồ lô, há miệng đến quên cả cắn.
Cô nương trong xe ngựa cuối cùng cũng bước xuống.
Nàng xách váy chạy tới, đứng bên cạnh Chu Nghiễn, hai tay siết chặt chiếc quạt tròn trước ngực.
“Chu đại ca, vị này là…”
Chu Nghiễn ngẩng đầu:
“Gọi tẩu tử.”
Chiếc quạt trong tay Lý Ngọc Nhi run lên.
Nàng nhìn ta, cắn môi, cúi người hành lễ:
“Tẩu tử mạnh khỏe.”
“Khỏe.”
Ta nhìn nàng.
“Người đang quỳ đây là gì của cô?”
“Là… là Chu đại ca của ta.”
“Cô họ gì?”
“Họ Lý.”
“Tên gì?”
“Lý Ngọc Nhi.”
“Năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Mư/ ờ/ i b/ ảy.”
“Trước khi cha cô n/ h/ ảy s/ ôn/ g, ông ấy đã nói gì với cô?”
Nàng cúi đầu.
“Cha bảo ta phải ngoan ngoãn nghe lời Chu đại ca, đừng gây phiền phức cho Chu đại ca.”
“Cô đúng là không gây phiền phức.”
Ta cúi xuống nhặt cây bàn tính trên đất lên, dùng tay áo lau bụi.
“Cô chỉ gây cho hắn một phiền phức rất lớn thôi.”
Chu Nghiễn vẫn quỳ, đầu gối không dám nhúc nhích.
“A Huỳnh…”
“Đứng lên.”
“Nếu nàng không đồng ý, ta không dám đứng.”
“Ta bảo huynh đứng lên, tai huynh điếc rồi à?”
Hắn lập tức bò dậy, trên đầu gối dính hai mảng bụi.
Ta xoay người, hất cằm về phía đám tiểu nhị của tiền trang.
“Nhìn gì mà nhìn? Chuyển hàng. Sổ sách trong cửa hiệu còn chưa kết xong, ai làm chậm giờ thì tháng này trừ ba phần tiền công.”
Đám tiểu nhị lập tức tản đi.
Lý Ngọc Nhi đứng nguyên tại chỗ, hai tay xoắn chặt cán quạt.
“Tẩu tử… ta ở đâu?”
“Phía tây Chu phủ có một tiểu viện nhỏ, đang bỏ trống. Cô tạm thời ở đó.”
“Đa tạ tẩu tử.”
Nàng lại cúi người hành lễ, giọng nhỏ nhẹ.
“Tẩu tử, ta việc gì cũng biết làm. Giặt đồ, vá áo, pha trà, ta đều làm được.”
“Trong phủ có nha hoàn.”
“Vậy ta…”
“Cô cứ ở trước đi.”
Ta không quay đầu.
“Quy củ trong phủ, về nhà ta sẽ nói với cô.”
Phía sau, Chu Nghiễn đuổi theo, ghé sát tai ta hạ giọng.
“A Huỳnh, nàng đừng dọa nàng ấy. Lý Ngọc Nhi nhát gan, ở phương nam đã chịu không ít khổ.”
Ta dừng bước.
“Chu Nghiễn.”
“Có.”
“Lúc vào thành nàng ấy ngồi xe ngựa?”
“Ừ.”
“Sau khi qua cổng thành, nàng ấy có đổi sang kiệu không?”
“Nàng ấy nói mình say kiệu nên đi bộ suốt đường.”
“Từ Nam Thành Môn đến phố Chu Tước, đi hơn nửa canh giờ.”
“…Gần như vậy.”
“Chu Nghiễn.”
Ta quay đầu nhìn hắn.
“Một cô nương ngoại địa từ phương nam lên kinh thành, lần đầu tiên đến nơi phồn hoa thế này, suốt nửa canh giờ lại không hề liếc nhìn hai bên cửa hiệu lấy một lần. Rốt cuộc nàng ấy sợ kiệu, hay sợ không có ai nhìn thấy mình?”
Chu Nghiễn sững người.
“Ta đoán mò thôi.”
Ta tiếp tục đi về phía trước.
“Về nhà rồi nói.”
Ngưỡng cửa Chu phủ, ta đã bước qua suốt bốn năm.
Lão thái thái Chu gia ngồi ở ghế trên chính sảnh, trong tay xoay một đôi hạch đào phỉ thúy.
Thứ đệ của Chu Nghiễn là Chu Cẩn đứng bên cạnh bà, mặc một chiếc áo bào lụa hồ mới tinh.
Thím bên nhị phòng là Liễu thị dẫn theo hai ma ma đứng phía bên trái, đôi mắt như móc câu cứ liếc về phía cửa.
Lý Ngọc Nhi vừa bước vào, không nói hai lời liền quỳ xuống.
“Dập đầu với lão thái thái đi.”
Đôi hạch đào trong tay lão thái thái dừng lại.
“Đây là…”
“Con gái của Lý chưởng quỹ.”
Chu Nghiễn bước lên một bước.
“Con từng hứa với người ta sẽ đưa nàng ấy về kinh thành sắp xếp ổn thỏa.”
“Lý chưởng quỹ nào?”
“Lão chưởng quỹ của chi nhánh phía nam. Năm kia vì gánh thay tiền trang khoản thâm hụt mười vạn lượng mà nh/ ả/ y s/ ô/ ng.”
Tay lão thái thái run lên.
Bà đặt hạch đào xuống, đưa tay ra.
“Đứa trẻ, lại đây.”
Lý Ngọc Nhi quỳ bò lên hai bước, vùi mặt vào đầu gối lão thái thái.
“Bà nội…”
Tiếng gọi ấy kéo dài uyển chuyển đến mức lông mày của tất cả mọi người trong chính sảnh đều khẽ động.
Nước mắt lão thái thái lập tức rơi xuống.
“Đứa trẻ số khổ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mư/ ời b/ ả/ y.”
“Cha mẹ đều không còn?”
“Không còn nữa. Ở phương nam ta không còn người thân nào, là Chu đại ca đưa ta trở về. Bà nội, ta không dám ở trong phủ đâu, ta ở trang tử ngoài thành cũng được, chỉ cần có một miếng cơm ăn…”
“Ở ngoài thành làm gì!”
Lão thái thái ôm lấy nàng.
“Trong phủ này còn thiếu một đôi đũa của con sao?”
Liễu thẩm cũng lấy khăn tay lau mắt.
“Đúng là tạo nghiệt mà. Lý chưởng quỹ vốn là người thật thà biết bao…”
Ta đứng ngoài cửa, không bước vào.
Chu Nghiễn quay đầu nhìn ta.
Ta hất cằm, ra hiệu cho hắn đứng yên.
Lúc này lão thái thái mới nhìn thấy ta.
“A Huỳnh, con về rồi.”
“Vâng, con về rồi.”
“Chỗ ở của đứa trẻ này, con sắp xếp đi.”
“Vâng.”
“Ta thấy cho nó ở Noãn Các phía đông đi.”
Lão thái thái nói trước.
“Gần ta, buổi tối còn có thể trò chuyện cùng ta.”
Đông Noãn Các.
Ta âm thầm nghĩ qua một lượt.
Đó là nơi bốn năm trước khi ta mới vào phủ từng ở, ngay sát chính phòng của lão thái thái.
Sau này ta chuyển đến Nam Viện, nơi đó bị bỏ trống làm kho.
“Lão thái thái.”
Ta lên tiếng.
“Noãn Các chất sổ sách cũ suốt ba năm rồi, nhất thời không dọn ra được. Tiểu viện phía nam vừa mới sửa xong, ngay cả giấy cửa sổ cũng mới dán.”
“Tiểu viện phía nam cách ta xa.”
“Lão thái thái muốn gọi nàng ấy đến nói chuyện thì đi thêm vài bước là được. Trong Noãn Các có bảy mươi hai hòm sổ sách, chuyển hết e rằng mười ngày nửa tháng cũng chưa dọn xong.”
Sắc mặt lão thái thái trầm xuống.
Lý Ngọc Nhi lập tức ngẩng đầu.
“Tẩu tử nói có lý. Ta ở đâu cũng được. Tiểu viện phía nam đã rất tốt rồi. Bà nội đừng vì ta mà xa cách với tẩu tử.”
Lời này nói đến kín kẽ không một kẽ hở.
Mấy ma ma trong sảnh nhìn nhau.
Ta bước vào, đi đến trước mặt nàng.
“Đứng lên.”
Nàng đứng dậy, cúi thấp đầu.
“Nếu cô đã bước vào cửa Chu gia, ta sẽ nói quy củ với cô một lần. Nghe cho kỹ.”
“Tẩu tử xin nói.”
“Thứ nhất, cô không phải nha hoàn. Công việc trong phủ, một việc cô cũng không được động tay. Ai sai cô làm việc, cô đến nói với ta.”
Nàng ngẩng đầu, cực nhanh liếc ta một cái.
“Thứ hai, cô là khách. Khách có phần lệ của khách. Mỗi tháng hai lượng bạc, y phục bốn mùa may theo tiêu chuẩn tiểu thư trong phủ. Thiếu thứ gì thì đến phòng thu chi lĩnh. Phòng thu chi không cho thì tới tìm ta.”
“Cái này… nhiều quá.”
“Thứ ba.”
Ta không để ý lời nàng.
“Trong phủ có ba nơi cô không được vào. Phòng thu chi, kho bạc, từ đường.”
...........
🍭🍭🍭b/ a trupm Cách l/ ê/ n nh/ é