Biển Trời Hoa Gấm

Biển Trời Hoa Gấm Nghe tiếng biển, ngắm màu trời, yêu một Việt Nam rực rỡ

19/06/2026

Nội dung Phong trào Ba nhất trong CAND

NGƯỜI ĐÀN ÔNG TÓC BẠC NGỒI GIỮA PHÒNG THI TUỔI 18 VÀ CÂU CHUYỆN KHIẾN NHIỀU NGƯỜI RƠI NƯỚC MẮTGiữa hàng nghìn thí sinh b...
12/06/2026

NGƯỜI ĐÀN ÔNG TÓC BẠC NGỒI GIỮA PHÒNG THI TUỔI 18 VÀ CÂU CHUYỆN KHIẾN NHIỀU NGƯỜI RƠI NƯỚC MẮT

Giữa hàng nghìn thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sáng 11 tháng 6, có một người đàn ông tóc đã lấm tấm bạc. Anh lặng lẽ đi giữa những gương mặt tuổi mười tám, ngồi xuống chiếc bàn thi của mình như bao người khác. Không ai biết rằng để có mặt ở đó, anh đã mất mười hai năm.

Mười hai năm trước, Sùng A Chúng, người Mông, Bí thư thôn Khâm Trên, xã Nậm Chày, tỉnh Lào Cai, từng đứng trước cánh cửa của kỳ thi này. Nhưng rồi cuộc sống kéo anh rời khỏi những trang sách. Cái nghèo của vùng cao, những bữa cơm phải lo từng ngày, trách nhiệm với gia đình và bản làng đến sớm hơn những ước mơ tuổi trẻ.

Anh bỏ dở việc học, giống như biết bao người từng gác lại khát vọng của mình để nhường chỗ cho nỗi lo cơm áo. Ngày tháng trôi đi, người ta tưởng những điều dang dở rồi cũng sẽ ngủ yên trong ký ức. Nhưng có những giấc mơ không chịu chết. Chúng chỉ nằm im ở một góc rất sâu trong trái tim con người, chờ một ngày đủ can đảm để được đánh thức.

Mười hai năm là quãng thời gian đủ dài để một đứa trẻ sinh ra trở thành thiếu niên. Đủ dài để một chàng trai trở thành người đàn ông trưởng thành với vô vàn gánh nặng trên vai.

Anh Chúng cũng vậy. Anh trở thành cán bộ thôn bản, trở thành chỗ dựa của gia đình, quen với những cuộc họp kéo dài giữa đêm, những ngày băng rừng vượt núi lo việc chung cho bà con. Nhưng càng đi qua nhiều năm tháng, anh càng nhận ra trong lòng mình vẫn còn một khoảng trống. Đó là điều chưa hoàn thành với chính bản thân mình.

Rồi một ngày, người vợ ngồi bên cạnh nói với anh một câu rất giản dị rằng anh hãy đi học lại đi. Chỉ một câu nói ngắn ngủi ấy thôi nhưng đôi khi một đời người chỉ cần một lời động viên như thế để có thêm dũng khí bước tiếp.

Người đàn ông ba mươi sáu tuổi bắt đầu trở lại với sách vở. Anh học những kiến thức đã thay đổi rất nhiều so với ngày trước. Anh vào lớp ôn cùng những học sinh đáng tuổi con em mình. Không mặc cảm, không ngại ngùng, không sợ người khác nhìn mình khác biệt. Bởi người thật sự muốn tiến lên phía trước sẽ không còn thời gian để bận tâm đến ánh mắt của người đời.

Sau những giờ làm việc ở thôn bản, anh lại ngồi bên bàn học. Có những bài toán làm mãi không ra. Có những bài văn phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới hiểu. Những kiến thức mà người trẻ tiếp thu trong vài giờ đồng hồ, anh phải đánh đổi bằng nhiều đêm thức muộn. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Bởi anh hiểu rằng mình đang làm điều không chỉ cho hiện tại mà còn cho cả phần tuổi trẻ năm xưa từng dang dở.

Ngày bước vào phòng thi, anh mang theo không chỉ giấy tờ và bút mực. Anh mang theo mười hai năm chờ đợi. Trong phòng thi Ngữ văn, anh viết bằng những gì mình đã sống. Bằng những mùa ngô trên núi cao. Bằng những tháng ngày gắn bó với bà con trong thôn bản.

Bằng những trải nghiệm của một người đã đi qua gần bốn mươi năm cuộc đời. Đến môn Toán, có những câu anh không biết làm. Nhưng anh vẫn kiên trì ngồi đến phút cuối cùng, cố gắng hoàn thành bài thi bằng tất cả khả năng của mình. Bởi anh hiểu rằng giá trị lớn nhất của một kỳ thi đôi khi không nằm ở điểm số, mà nằm ở việc mình có đủ dũng khí để ngồi xuống trước thử thách hay không.

Khi được hỏi về kết quả, anh chỉ cười hiền và nói rằng có thể kết quả không tốt, nhưng anh vui vì bản thân đã rất nỗ lực. Câu nói ấy nghe qua tưởng bình thường, nhưng lại khiến người ta lặng đi rất lâu.

Trong một thời đại mà nhiều người dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì một lần thất bại, người đàn ông vùng cao ấy đã dành mười hai năm để quay lại hoàn thành điều còn dang dở. Anh hiểu rằng thành công không phải lúc nào cũng đến với những người giỏi nhất. Nhưng nó luôn thuộc về những người không chịu đầu hàng.

Có những hành trình không thể đo bằng điểm số. Có những tấm bằng không nằm trên giấy. Đó là tấm bằng của nghị lực, của lòng kiên trì và của sự tử tế với chính ước mơ của mình.

Sáng hôm ấy, giữa căn phòng đầy những thí sinh tuổi mười tám, người đàn ông tóc hoa râm lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình. Không ai trao cho anh một huy chương. Không ai gọi tên anh như một người hùng.

Nhưng trong mắt rất nhiều người, anh đã làm được điều mà không phải ai cũng đủ can đảm để làm. Đó là quay trở lại nơi mình từng thất bại và bình thản ngồi xuống một lần nữa.

Và đôi khi, chiến thắng lớn nhất của đời người không phải là vượt qua người khác. Mà là vượt qua chính mình.
—-
TÓM TẮT CÂU CHUYỆN

Anh Sùng A Chúng, 36 tuổi, người Mông, Bí thư thôn Khâm Trên (Lào Cai), dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sau 12 năm bỏ dở. Năm 2014, anh từng thi nhưng trượt, rồi bỏ cuộc vì hoàn cảnh khó khăn. Được vợ động viên, anh tự học và ôn luyện cùng học sinh lớp 12 - kém anh 18 tuổi. Đề thi khó, môn Văn anh viết theo cách nghĩ riêng, môn Toán nhiều câu không biết làm vẫn cố điền. Dù chưa biết kết quả, anh vui vì đã nỗ lực hết mình. (Nguồn: Báo Vnexpress)

Miệng núi lửa ở Lý Sơn
12/06/2026

Miệng núi lửa ở Lý Sơn

07/06/2026

Chỉ trong 6 ngày, chàng trai trượng nghĩa ở Hải Phòng đã 2 lần tham gia cứu người!

Theo: viectute

Cuốn sách mới với tiêu đề “Chuyện với Thanh” của tác giả là Nguyễn Thành Nam, cựu CEO của FPT và hiện là phó chủ tịch HĐ...
05/06/2026

Cuốn sách mới với tiêu đề “Chuyện với Thanh” của tác giả là Nguyễn Thành Nam, cựu CEO của FPT và hiện là phó chủ tịch HĐQT trường FPT bị cộng đồng mạng phát hiện có một số chi tiết xuyên tạc về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong đó có những đoạn như sau:
- "Nguyễn Tất Thành là một thanh niên có học, từ bé 'chống xuồng đi nghe hát", cũng "điếu đóm" các bậc đại ca như các cụ họ Phan"

"Điếu đóm" là một từ mang nghĩa bóng, chỉ những người chuyên làm các công việc lặt vặt, a dua, nịnh bợ hoặc hầu hạ kẻ bề trên để lấy lòng, kiếm chác lợi lộc. Không rõ do tác giả không hiểu nghĩa nên dùng từ với mục đích "bình dân hoá" nội dung, hay vì lý do nào khác. Trong câu này không chỉ riêng Bác Hồ, mà cả các cụ Phan tức cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh cũng bị tác giả "hạ bệ hình tượng".

Ngoài ra trong sách còn có các đoạn khác như "Có lẽ nói Nguyễn Tất Thành lên đường đi 'phượt' như vậy là đi học cũng chẳng sai", gọi hành trình tìm đường cứu nước là đi "phượt". Rồi một đoạn khác có viết "Nguyễn Tất Thành, thanh niên 30 tuổi lang thang không nghề nghiệp", trong khi năm 1910 Bác là giáo viên tại Phan Thiết, năm 1920 dã trở nên nổi tiếng trong giới báo chí chính trị cánh tả.

Đáng chú ý là cuốn sách này được NXB Hội Nhà Văn cho phát hành.

: Phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Một thoáng Tà XùaẢnh st
04/06/2026

Một thoáng Tà Xùa

Ảnh st

🇻🇳 BỐN MƯƠI NĂM NHÌN LẠI: NHỮNG CON NGƯỜI TAY TRẮNG KHIẾN CỖ MÁY CHIẾN TRANH HIỆN ĐẠI PHẢI BẤT LỰCLịch sử Việt Nam chúng...
04/06/2026

🇻🇳 BỐN MƯƠI NĂM NHÌN LẠI: NHỮNG CON NGƯỜI TAY TRẮNG KHIẾN CỖ MÁY CHIẾN TRANH HIỆN ĐẠI PHẢI BẤT LỰC

Lịch sử Việt Nam chúng ta vốn có rất nhiều vị tướng nổi tiếng, nhưng cũng có những con người đặc biệt mà nếu chỉ nghe kể về chiến công của họ, nhiều người sẽ nghĩ đó là chuyện hư cấu.

Họ không chỉ huy những đạo quân hàng chục nghìn người, cũng không sở hữu những loại vũ khí tối tân. Thứ họ có đôi khi chỉ là lòng gan dạ, sự mưu trí và một niềm tin gần như không thể lay chuyển. Thế nhưng chính những con người ấy lại khiến những đối thủ được trang bị hiện đại bậc nhất thế giới phải nhiều lần lúng túng.

Trên bầu trời miền Bắc, phi công Nguyễn Văn Bảy trở thành nỗi ám ảnh với không quân Mỹ. Điều đặc biệt là ông làm được điều đó bằng chiếc MiG-17 đã bị xem là lạc hậu so với nhiều máy bay đối phương. Người phi công xuất thân từ đồng ruộng này từng nói một câu rất nổi tiếng: "Nó có tên lửa chưa chắc bắn được, có bắn chưa chắc trúng, có trúng chưa chắc rơi, có rơi chưa chắc chết". Sự tự tin ấy đã theo ông trong nhiều trận không chiến và góp phần tạo nên thành tích bắn rơi 7 máy bay Mỹ.

Dưới mặt đất, Trịnh Tố Tâm được biết đến với biệt danh "Vua mìn" đèo Hải Vân. Ông từng một mình tiêu diệt hàng trăm đối phương. Nhưng điều khiến nhiều người nhớ nhất lại là lần bị bao vây giữa tình thế ngặt nghèo. Khi ấy, ông ôm bộc phá lao ra và hô lớn rằng chính đối phương mới là những kẻ đang bị bao vây. Sự táo bạo đến khó tin ấy đã làm rối loạn tinh thần địch và tạo cơ hội cho đồng đội thoát hiểm.

Còn trên mặt nước, chiến sĩ đặc công Lâm Sơn Náo đã tham gia trận đánh đi vào lịch sử khi đánh chìm tàu USNS Card ngay giữa khu vực cảng Sài Gòn. Trước một mục tiêu khổng lồ được bảo vệ nghiêm ngặt, ông cùng đồng đội chỉ có những phương tiện hết sức đơn sơ. Nhưng bằng sự kiên trì và quyết tâm, họ đã làm nên một chiến công mà đến nay vẫn được nhiều tài liệu quân sự trên thế giới nhắc tới.

Những con người ấy, bằng cách này hay cách khác, đã chứng minh rằng vũ khí tối tân đến đâu cũng phải chịu thua trước những bộ óc dám nghĩ những điều người khác không dám nghĩ, và dám làm những điều người khác cho là không thể.

01/06/2026

Ghiền chú Công an mất hoyyyy

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Biển Trời Hoa Gấm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share