27/03/2024
Cậu ấy cười, đôi mắt nheo lại trông rõ là đang cười.
Tôi thấy được khuôn mặt điển trai của cậu qua lớp khẩu trang, tôi chỉ bất ngờ trước một nụ cười như thế. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau, kiểu xã giao, tôi hỏi một câu và cậu ấy trả lời hai câu.
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ còn lâu lắm mới cảm nắng một ai đó, nhưng có lẽ tôi đã sai.
Hoặc tôi không sai...bởi vì chính tôi cũng không hiểu rõ mình!?
Rồi chúng tôi dừng kiểu giao tiếp, lúc ấy tôi không để tâm nhiều, một vài thứ quan trọng hơn đang chiếm lấy tâm trí tôi. Song, tiếp tục cuộc hành trình, trên chuyến xe tầm hai chục người chỉ có hai người quay lại, dĩ nhiên, là tôi và cậu. Tôi đã thử, thử xem có phải là hành động ngẫu nhiên, tôi quay lại hai lần. Và, ồ, tôi cũng không biết nữa, hai lần cậu ấy đều quay ra, chúng tôi nhìn nhau, nhưng trong khi tôi đang giả vờ nhìn một thứ khác. Tôi đã hơi mừng thầm, rồi tôi nghĩ tới những điều khác nữa, những điều chặn ngang sự thích thú trong tâm hồn tôi...
Tôi không ngờ!!!? Tưởng rằng chuyện chỉ kết thức ở đó, nhưng bẵng đi một thời gian, tôi được nghe một người bạn kể về việc cậu ấy gửi add fb cho bạn tôi=) Tôi....hmm nói thật, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi khi ấy là: liệu cậu ấy nhầm lẫn chăng?
Không, hình như tôi đã ích kỷ, tôi hơi tự tin thái quá, chúng tôi còn chẳng có gì để xác minh điều ấy. Bạn của tôi có vẻ hứng thú với cậu, đơn giản vì cậu ấy có ngoại hình, tính cách và trí tuệ, quá nhiều ưu điểm trong một con người. Tôi đã im lặng, đúng ra là đứng hình, bạn tôi thì đang thao thao bất tuyệt về sự tuyệt vời của người bạn fb mới, tôi không dám thừa nhận gì cả, tôi chỉ đồng ý và tỏ vẻ bất ngờ cho phải lẽ.
Tôi không biết phải làm gì ngay bây giờ, tôi không nghĩ mình sẽ gặp được cậu ấy nhiều hơn, tôi chẳng thể tác động gì đó:)
Không biết nữa...