30/01/2025
Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện hay ho!
Hai cha con đi xe ngựa trên con đường lổn nhổn sỏi đá. Cậu con trai thì ngủ gà ngủ gật, còn ông bố cặm cụi đánh xe. Bỗng ông thấy một chiếc móng sắt rơi trên đường, liền gọi con:
Này, xuống nhặt đi con! Mang ra chợ bán kiếm ít tiền lẻ. Cậu nhăn nhó, mắt vẫn nhắm tịt:
Ôi trời, có một cái móng ngựa thôi mà, nhặt làm gì cho mệt ạ…
Ông bố nhìn con trai, không nói gì, tự mình nhảy xuống nhặt móng ngựa lên. Đến chợ, ông bán được 10 đồng, mua một túi táo to bự, thơm phức!
Trên đường về, cậu con trai ngửi thấy mùi táo, nuốt nước miếng ừng ực nhưng ngại không dám xin. Ông bố lặng lẽ cầm một quả, thả xuống đường. "Bộp!" Cậu con trai mắt sáng rỡ, nhảy xuống nhặt rồi cắn "rôm rốp".
Đi được một đoạn, ông bố lại thả thêm một quả. Cậu lại phóng xuống, nhặt lên ăn ngấu nghiến. Cứ thế, hết quả này đến quả khác, cậu cứ nhảy xuống, chạy theo xe, nhảy lên… Đến lúc về tới nhà, túi táo cũng hết, còn cậu thì thở hồng hộc, chân run bần bật.
Ông bố cười hỏi:
Con thấy mệt không? Cậu gật đầu lia lịa, mồ hôi túa ra như tắm.
Vậy con thích nhặt một lần rồi ăn ngon lành hay chạy tới chạy lui cả chục lần mới được ăn? Cậu cúi đầu, ỉu xìu:
Dạ con hiểu rồi ạ… Từ nay con sẽ không lười nữa!
Thế đấy! Lười biếng chẳng giúp ai nhàn nhã cả, chỉ khiến ta mệt hơn gấp bội! "Trên đời này chỉ có một loại thành công duy nhất: Đó là không lười biếng!" Thế nên, đừng chờ ai thả táo cho mình nữa, tự đứng dậy mà làm thôi!