09/07/2026
BÙI GIÁNG QUA NÉT VẼ CỦA HỌA SĨ TÀI TRỊNH
----------
Trong cõi nhân gian đầy huyễn hoặc này, có một kẻ rong chơi đã chọn cách đi xuyên qua bụi hồng bằng đôi cánh thi ca và một tâm hồn lộng gió. Đó là Bùi Giáng – thi sĩ của những cơn điên rực rỡ, thi sĩ của cõi vô ngần. Hôm nay, tại không gian nhỏ của Tài Trịnh Gallery, tôi không kể chuyện bằng lời, mà chọn kể về ông bằng màu sắc và những bức tranh tĩnh lặng. Mời quý vị cùng tôi tĩnh lại để ngắm nhìn những bức chân dung thi sĩ – nơi tôi đã gửi gắm cả nỗi niềm của mình vào từng nét cọ.
Bức họa thi sĩ cầm đóa hoa trên tay, tôi đặt tên cho tác phẩm này là "Niêm Hoa Vi Tiếu". Tôi đã dùng kỹ thuật màu nước ướt trên ướt để cố ý giữ lại vẻ trong veo nơi ánh mắt ông. Nhìn vào đây, người ta thấy một Bùi Giáng không còn là một nhân vật xa vời, mà là một hài nhi lạc bước giữa cuộc đời, đang nâng niu đóa hoa như nâng niu chính cõi thi ca chiêm bao của mình.
Từng nét cọ như nhuốm màu sương khói của thời gian. Tôi muốn bắt lấy khoảnh khắc ông nhìn về phía hư vô – một cái nhìn đầy thấu thị, như thể ông đang đọc những dòng thơ còn chưa kịp viết, gửi vội cho chuồn chuồn, cho cánh bươm bướm giữa đất trời.
Lúc tôi cảm nhận cái "điên phiêu bồng" của ông cũng là lúc tôi thấy ông rạng rỡ nhất. Trong bức tranh này, tôi sử dụng tấm khăn choàng, bờ vai và ánh sáng đổ theo lối Chiaroscuro để làm nổi bật một thần thái vừa cuồng phóng, vừa hồn nhiên, vừa tự do đến lạ.
Thật ra, vẽ Bùi Giáng không phải là vẽ một con người cụ thể, mà là vẽ lại dư chấn của tình yêu thương và sự tự do trong tâm tưởng mỗi người.
Một bữa nọ, giữa không gian mênh mông bát ngát của mây trời trên đỉnh Am Mây, dưới những áng mây mở ra trước cái nhìn thanh thiên sáng rỡ, tôi bỗng bắt gặp một thi điệu rất khác của núi rừng. Đó không chỉ là một huyễn hoặc suông, mà như một thực tại nhiệm mầu đang lặng lẽ hiển hiện. Khi ấy, tôi đang lặng lẽ đọc Lời Cố Quận do Bùi Giáng dịch giải từ Martin Heidegger, trong lúc chuẩn bị họa cụ để vẽ cảnh núi rừng phiêu lãng. Đọc đến đoạn ông viết:
"Trên những chóp đỉnh núi non có phát sinh sự gì? Mà cuộc hằng hằng thanh bình tự tại thăng cao của cái cao vời vươn lên đỉnh tót vời cao viễn. Những chóp đỉnh núi non vươn lên trĩ lập sừng sững giữa thiều quang xán lạn, ở xa vời hơn nữa mới là chỗ của Thanh Quang Lãng Tịnh. Nói cách khác: nếu không có cõi man mác Như Lai, thì lấy đâu nảy sanh ra vạn ngàn Bồ Tát, vạn ức Tỳ Kheo, ức vạn Sa Di Đầu Đà phiêu bồng trong sử xanh tuế nguyệt?"
Lúc ấy, trong tôi bỗng dâng lên một sự tĩnh lặng vô bờ. Chính sự tĩnh lặng ấy đã dẫn lối cho tôi khắc họa người thi sĩ trong cảm nhận của mình – một Bùi Giáng phiêu bồng giữa nhân gian mà vẫn hồn nhiên như một đóa hoa.
Mời quý vị cùng tôi tĩnh lại, ngắm nhìn những bức chân dung ấy và chiêm nghiệm về một linh hồn tự tại giữa cõi hồng trần bất tuyệt.
Quý vị cảm nhận điều gì trong đôi mắt và thần thái của thi sĩ? Hãy để lại cảm nhận của mình dưới phần bình luận. Tôi rất mong được lắng nghe những chia sẻ của quý vị. ❤️
Tài Trịnh
💫 - tiktok.com/.trinh87
💫https://youtube.com/?si=2RDIdHjqfQthShtz
💫 -https://www.facebook.com/share/1BsEeP2aan/
💫 - https://www.threads.com/.trinh.7545