| NIÊN GIÁM TUỔI 18 |
Tuổi #MườiSáu - tìm một góc nhỏ
Nắng ở Lê Hồng Phong đẹp nhất đời người. Vậy nên vào giữa lúc ban trưa, mình hay nằm dài và nghỉ trưa trên băng ghế trống, lắng nghe tiếng gió thổi bên tai những khúc ca xào xạc của điệp vàng.
Còn mưa ở Lê Hồng Phong thì xao xuyến lắm vì những cơn mưa chỉ tới khi mùa bế giảng về. Còn nhớ vào những ngày trời trút nước, chúng mình tay đan tay vội vã chạy đi tìm nơi trú mưa. Mình nhận ra rằng ở đâu trong Lê Hồng Phong cũng đều thích hợp làm nơi “trú ẩn”, kể cả những khi trời mưa hay khi lòng mình nặng trĩu. Có lẽ là vì, Lê Hồng Phong là nhà.
Tuổi #MườiBảy - đôi khi vụng về
Cứ tưởng lớn rồi thì sẽ chững chạc hơn, nào ngờ đâu có những lúc còn vụng về hơn trước, vì đôi khi quên mất mình đã lớp 11 rồi. Nhiều lúc cứ cảm thấy bản thân vô tư như đứa trẻ luôn thích khám phá thế giới, cũng vấp ngã rồi lại đứng lên.
Nhưng sau mỗi lần va vấp, mình sẽ lại nghe thấy những tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Bởi vì mình biết rằng chẳng ai trưởng thành mà không va vấp, và mình cũng biết rằng những lúc ấy sẽ chẳng ai phải đứng dậy một mình.
Đến tận bây giờ, mình vẫn tự hỏi:
- Chẳng biết mai này, thanh âm Lê Hồng Phong trong mình sẽ còn lại gì nhỉ?
Thôi thì trước khi tất cả đi đến hồi-kết, hãy để những âm sắc thanh xuân ấy được lưu giữ tại:
Tuổi #MườiTám - viết nên niên giám nghìn ngày.
#NiênGiámTuổi18
#ComingSoon
#VOLHP
| GIỮA THẢM CỎ, TRONG RỪNG SÂU |
Loanh quanh bốn phương
Mang theo vấn vương
Đi tìm…
Một sức ép dồn lên đôi chân, có những bước đi đều đặn trên nền gỗ bụi. Đảo mắt ngước nhìn xung quanh, cỏ cây xum xuê như đang che giấu đi những uẩn khúc chực chờ. Tất cả được sắp xếp ngay ngắn để tạo nên một con đường lạ lẫm mà chưa đôi chân nào từng bước qua.
Rừng quanh co đưa hương đượm màu nắng
Dừng chân lượm hoa trắng nơi bãi xanh.
Có lẽ ai đó đã lạc vào một mê cung không lối thoát. Theo dòng thời gian miên man trôi, bước chân kia rồi sẽ sớm nhận ra: ở phía trước là một bí mật đang đợi chờ.
Giữa thảm cỏ, trong rừng sâu, phải chăng đang có một điều gì…?
___
#GiữaThảmCỏTrongRừngSâu
#ComingSoon
#VOLHP
| NGOẠI THẾ GIỚI |
Bật khỏi hàng ghế, Mây chao lượn và rơi xuống một buổi khánh thành:
https://bit.ly/VOL_ĐăngKýFMPhiêu2023
Chuyến thưởng ngoạn trên không kia lại dừng chân vội tại nơi không báo trước. Giữa đại ngàn lấp lánh những hạt nắng, Mây đội bầu trời xanh và chơi vơi rơi xuống một khoảng không vô định. Có lẽ, đây chẳng phải một cú tiếp đất nhẹ nhàng.
Lớp sương mờ bên dưới cứ thế che mắt Mây khỏi ngoại-thế-giới kỳ ảo. Như không thể thoát khỏi chiếc lồng xanh kia, chỉ có Mây mới có thể trở thành ánh sáng duy nhất xóa tan đi lớp sương.
Sau bức màn hư ảnh, một tòa thành yên vị giữa trái tim của công viên mà Mây chưa từng chạm đến. Lả lướt trên nền trời xanh thẳm, một tấm vé từ từ rơi xuống tầng mây áng sắc hồng.
Lại là món quà kỳ diệu mà cơn gió trao gửi.
——————
THÔNG TIN BUỔI FIRST MEETING
🎡 Thời gian: 13h00 - 16h00, Thứ bảy ngày 28/10/2023.
🎡 Địa điểm: Sân A1 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.
🎡 Đối tượng: Tất cả học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.
🎡 Hạn chót điền đơn: 23h59 ngày 26/10/2023.
——————
#NgoạiThếGiới
#Phiêu
#FirstMeeting
#VOLHP
ĐIỀU CHƯA KỊP
| ĐIỀU CHƯA KỊP |
Điều tụi mình chưa kịp nói,
Là dáng vẻ thẹn thùng giấu nhẹm sau lưng bức thư tay dành cho nửa kia trong những ngày cuối, khi mà bao nhiêu lời ngọt ngào cũng không sánh bằng ánh mắt lấp lánh mỗi lần nhìn thấy người ta đứng ngay trước mặt. Nhưng những tình cảm thành thật như thế sẽ cần đến rất nhiều can đảm để nói nên câu, mà tiếc rằng mình của khoảnh khắc đó lại chẳng thể gom góp.
Điều tụi mình chưa kịp làm,
Là dáng vẻ mỗi đứa chạy vòng quanh khắp các dãy hành lang để lưu lại chữ ký trên áo, ghi dấu một thời tụi mình đã bên nhau thật trọn vẹn. Nhưng cũng có những lần bước chân mình ngần ngại chẳng dám tiến đến đối phương, bởi đôi khi người với người luôn kết thúc bằng "cảm ơn" và "xin lỗi". Cảm ơn vì khoảng thời gian ấy mình từng rất hạnh phúc, lại xin lỗi vì đoạn tình cảm này chẳng thể kéo dài mãi như mình hằng mong.
Tất cả những điều tụi mình chưa kịp thổ lộ, là giọt nước mắt lẻ loi rơi giữa sân trường rộng lớn, cũng là nụ cười mãn nguyện trong ngày chuông reo thứ 1000. Mình sẽ bỏ hết chúng vào trong một chiếc hộp, để tụi mình cùng nhau giữ chiếc chìa, khóa chặt ba năm này vẹn nguyên trong trí nhớ.
Vì ngàn ngày cho đến cùng vẫn là thước đo hữu hạn, nên có những câu chuyện sẽ mãi mãi chẳng thể kể hết, có những kí ức sẽ mãi mãi chẳng thể quay lại, và bao giờ chúng cũng vấn vương niềm hối tiếc kéo dài cả đời.
Nhưng vì ngàn ngày ấy vẫn thật đẹp, nên rồi cũng có những bóng hình sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí, có những lời tạm biệt mình xin được hẹn ở một