10/08/2026
HAI CÁI BÀN VỀ CỒN TIÊN, CÁI DẠI THÌ CÒN CHUẨN BỊ LÀM 😄
Sáng ni tui chở hai cái bàn ra Cồn Tiên (Quảng Trị) cho một người anh.
Bàn về trước, quán làm sau. Tui bán bàn mấy năm ni, gặp kiểu ni cũng nhiều, mà lần mô cũng vui — vui vì người ta ưng cái mình làm.
Ngồi uống với anh chén nước, nghe anh kể mới biết: anh đi lên từ rừng, từ mấy héc-ta cao su. Mấy chục năm dãi nắng dầm mưa ngoài rẫy, giờ cũng có của ăn của để. Mở thêm cái quán không phải để làm giàu, mà cho vui cửa vui nhà, cho thanh niên trong xóm tối tối có chỗ tụ tập, khỏi chạy xe đi mô cho xa.
Tui đi bán bàn khắp Quảng Trị, Quảng Bình (cũ), Huế. Vùng đất mà nhắc tên là họ toàn nghĩ tới bom với đạn, tới gió Lào cát trắng, tới cái nghèo đeo bám mấy đời.
Rứa mà chừ đi mô cũng thấy nhà xây mới, thấy quán mới mở, thấy bà con mình khá lên bằng chính mồ hôi của mình — từ rừng, từ rẫy cao su, từ con bò con lợn, từ cái tiệm tạp hoá đầu làng. Làm ăn chân chính, đồng tiền nó bền.
Chúc anh quán mới đông khách, làm chi cũng thuận. Cảm ơn anh đã tin tui.
Mong được phục vụ thêm nhiều anh em như rứa 🙏
Anh chị mô đang tính sửa lại cái dại, cái hiên, mở quán cho xóm có chỗ chơi thì alo tui một tiếng. Bàn tuyển, tui giao tận nơi, lắp tận nhà, chỉnh cho chuẩn rồi mới về.