Dani - Đăng Nhân

Dani - Đăng Nhân Like trang này để nghe các rap battle động vật nhé: https://www.facebook.com/AnimalRapBattle

Đội Lính Đánh Thuê (Ngu Ngục Nhất) Thiên Hà (CHƯƠNG 2)Trăng lên; trời tối. Bóng đêm nhảy múa dưới tán rừng xanh thẫm khi...
20/10/2025

Đội Lính Đánh Thuê (Ngu Ngục Nhất) Thiên Hà (CHƯƠNG 2)

Trăng lên; trời tối. Bóng đêm nhảy múa dưới tán rừng xanh thẫm khi họ bước qua. Âm vang ma quái của những quái thú đột biến đè nặng lên không khí, tiếng gào của chúng vọng lại từ những góc khuất mà Gravel nhìn không ra nổi. Điều khiến Gravel rợn nhất là mấy tiếng ‘cách cách’, như thể một thứ gì đó có quá nhiều răng đang nghiến vào nhau nhanh nhất có thể, nếm thử không khí... hoặc tệ hơn, nếm thử xem vị da thịt của anh lăn trên lưỡi nó sẽ ngon thế nào.

Gravel chắc chắn Hunter sẽ than phiền về việc hành tinh này đã ‘phí phạm tiềm năng sinh học của nó’ nếu cô có tâm trạng để tán gẫu. Nằm vừa đủ xa ngôi sao trung tâm của nó, Namor-4 lẽ ra phải là một hành tinh lý tưởng cho sự sống.

Nhưng sinh vật ở đây, vì lý do nào đó, lại được sinh ra để giết chóc.

Gravel không nói đến động vật. Chẳng có mấy loài động vật không thuộc kiểu săn mồi hoặc con mồi, mà hai loại đó đều hung hãn như nhau. Anh đang nghĩ đến cây cối cơ. Ở đây, cây cối không chỉ là cây. Một số phát sáng nhịp nhàng như đang thở. Một số cụp lại ngay khi có chuyển động. Một số khác nhỏ mật ngọt đến mức có thể dụ con mồi đến một cái chết chậm rãi, mơ màng.

Những cụm nấm phát quang nhân tạo bám quanh thân cây xù xì, tỏa ánh sáng mờ mờ rọi xuống con đường đất ẩm tối. Lại còn thêm cả mấy dây leo dày quấn quanh các gốc cây cổ thụ, bề mặt trơn bóng với sắc ánh cầu vồng. Nhìn kỹ, chúng trông giống sợi cơ hơn là thực vật.

Cái gì ở đây cũng quái đản.

Gravel nhăn mặt khi cơn đau lưng lại bùng lên như một dây xích sắt nung vừa áp vào nó. ‘Bàn tay thần kỳ’ của Priest, vốn không được tạo ra từ ma thuật mà là từ ‘năng lượng tái tạo sinh học Regen303’, đã giúp anh đứng dậy đi được, nhưng không giúp anh cảm thấy ổn hơn.

“Được rồi,” Gravel lầm bầm, dừng bước, tay ép vào lưng. “Nghỉ năm phút đi, team.”

Hunter chậm lại. “Anh ổn chứ?”

“Tôi ổn. Chỉ là cảm giác như cột sống đang tìm đường đào thoát qua thận tôi.” Anh nghiêng đầu nhìn Priest. “Bàn tay thần kỳ của ông quên ‘thần kỳ’ quanh chỗ thắt lưng à?”

“Phép màu,” Priest đáp, “cần có đức tin. Còn anh cho tôi mấy lời làu bàu.”

“Cứ xem đó là tiền công đức của tôi đi,” Gravel lẩm bẩm, đảo mắt quan sát xung quanh.

Họ dừng chân ở một khoảng đất nhỏ, bao quanh bởi dương xỉ thấp và những mảng rêu mọc theo hình dạng kỳ quái như thể một bông tuyết khổng lồ lan rộng ra. Bên phải họ là khúc gỗ mục, sụp xuống giữa hai khối rễ to như đá tảng. Một trong hai khối rễ còn rỉ ra thứ chất giống nhựa cây nữa. Bên trái là cụm nấm cao ngang người, lắc lư dù chẳng có gió.

Hunter cúi xuống, dùng báng súng chọc vào mảng rêu. “Nó ấm. Thường thì rêu có ấm không?”

“Trừ khi rêu biết lên cơn sốt,” Gravel đáp. “Còn cái khúc gỗ kia thì sao?”

“Nó rỉ nhựa cam. Tùy anh, nhưng tôi sẽ không ngồi lên thứ gì có tốc độ tiết dịch như thế đâu.”

Priest quỳ xuống cạnh cụm đá, lia máy quét qua. “Phóng xạ nhẹ, nhưng ổn định. Dấu hiệu sinh học tối thiểu.”

“‘Phóng xạ nhẹ’ nghe chẳng yên tâm chút nào,” Hunter nói.

“Theo thống kê, cơ thể cô sẽ tích nhiều phóng xạ hơn sau một tiếng đứng đợi đồ ăn ở trên trạm không gian.”

“Ờ, tuyệt.” Hunter ngồi phịch xuống ba lô và gác chân lên rễ cây. “Thế thì coi như an toàn rồi.”

Gravel tìm được chỗ đất tương đối khô cạnh đống đá của Priest, từ tốn ngồi xuống, thở hắt ra một tiếng dài. “Ôi, ngồi xuống sướng quá. Chính xác là tôi đang cần ngồi theo đúng góc này.”

Hunter vẫn liếc quanh, trông thì có vẻ lười nhác nhưng Gravel biết cô ta là người luôn biết giữ cảnh giác. “Chỗ này hơi trống trải quá. Có chắc là ổn chứ?”

“Không. Nhưng ta phải nghỉ, và đây là chỗ tốt nhất rồi.” Ánh mắt Priest liếc qua Gravel. “Vén áo lên.”

Gravel gằn giọng. “Ít ra ông có thể giả vờ dịu dàng một chút chứ.”

Priest chống chân cạnh anh, xắn tay áo. “Muốn dịu dàng thì đi spa mà dịu dàng. Vén áo lên.”

Gravel thở dài, cởi lớp áo khoác ngoài, mặt nhăn nhó. Ngón tay Priest đã phát sáng với năng lượng sinh học cấp độ yếu. Ông đặt bàn tay lên chỗ nối ở lưng dưới của Gravel. “Vẫn sưng viêm. Hợp chất tái tạo không phát huy hết hiệu quả.” Ông điều chỉnh lực tay. “Đừng cử động.”

Cảm giác không hẳn là đau, mà giống như bị dí viên đá nóng vào lưng hơn. Gravel thở rít qua kẽ răng.

“Đỡ hơn chưa?” Priest hỏi.

“Không tệ hơn.” Gravel đáp. “Đôi tay ông vô vị quá. Ông đã từng nghĩ đến việc cài đặt thêm tí cá tính cho đôi tay đó chưa?”

“Từng. Nhưng nó đòi lập công đoàn và nhận mức lương tối thiểu.”

Hunter, vẫn dựa người lên gốc cây phủ dây leo, cười phá lên. “Ổng không đùa đâu. Ổng tải mod ‘cảm xúc’ bên thứ ba về, rồi cái mod đó xin lỗi tôi sáu tiếng liền trước khi tự hủy.”

Cô lôi ra một tuýp dinh dưỡng vị thịt ‘roostlock’ mà chẳng ai thích cả, chìa ra cho hai người lấy lệ. Không ai nhận nó cả, nên cô bóp nó vào miệng và nuốt ực một phát trôi luôn cả tuýp. Thật đáng kinh tởm.

Không ai nói gì.

Phút tiếp theo trôi qua trong im lặng. Ánh sáng từ tay Priest dần tắt. Cơn đau của Gravel lắng xuống, ít nhất là tạm thời. Anh biết nó sẽ quay lại, chỉ không biết khi nào.

Một cành cây rung lên. Hunter dựng thẳng người, giơ hờ súng lên và giữ súng ở đó cho đến khi sinh vật xuất hiện.

Con thú đó nhỏ, xù như cục bông hai chân sau to tướng và đôi tai giật giật. Nó nhảy vụng về qua dây leo rồi biến mất vào bụi rậm, để lại những chiếc lá rung lên nhè nhẹ.

“Báo động giả,” cô lẩm bẩm, hạ súng. “Nhìn như con thỏ bị biến dạng ấy. Nhưng mà xinh vãi *** nhờ.” Cô thở dài, vai giãn xuống, khoé miệng khẽ nhếch. “Biết không, chỗ này làm tôi nhớ tới nhiệm vụ đầu tiên của ba chúng ta.”

“Haret à? Đấy đâu phải chỗ mang lại kỷ niệm đẹp đâu.”

“Không, không phải Haret.” Cô vẫy tay quanh đám dây leo ướt nhẹp. “Cái rừng có cây lá kim ấy, chuyến đầu tiên cả ba chúng ta đi cùng nhau. Nhớ không? Không khí thì khô, đêm thì lạnh, còn mấy cành cây thì không tìm cách siết cổ mình.”

Priest gật một cái. “Nhiệm vụ cắm trại.”

Gravel khịt mũi. “Nhiệm vụ quái gì. Đó là buổi ‘teambuilding gắn kết đồng đội bắt buộc’ của Hunter. Cô ta ghi trong hồ sơ là ‘bài kiểm tra đánh giá khu vực nguy cơ thấp’.”

“Anh mang theo cả bộ bếp nấu ăn và một cái võng,” Priest nói, không thèm ngẩng đầu.

“Thế cũng ok mà,” Hunter nói.

Một thứ gì đó từ sâu trong rừng gầm lên. Không ai bình luận gì về điều đó.

Định nghĩa về ‘niềm vui’ của Hunter đơn giản tới kì lạ. Với một người có thể tháo lắp súng trong bóng tối và từng vật ngửa đống không tặc vào trong bồn nhiên liệu, thì thiên đường của cô chỉ bao gồm một khúc gỗ khô để đặt lưng lên, một bát súp ấm, và con vật nuôi nào đó mà không cắn tay mình. Không cần resort đèn neon, chẳng cần spa không trọng lực. Chỉ cần một nơi nào đó mà một ngày trôi qua không có gì phát nổ. Và nếu được thì thêm một con thỏ.

Gravel thì chưa bao giờ cần thỏ. Anh sống để phiêu lưu, sống vì nhịp adrenaline căng tràn lồng ngực, vì khoảnh khắc mà kế hoạch A của anh thất bại thảm hại và anh có năm giây để nghĩ ra một trò ngu si nào đó để thoát thân một cách ngoạn mục. Sự hỗn loạn khiến anh thấy mình thực sự sống, kể cả khi sự sống này có kèm theo vài mảnh đạn trong lưng.

Anh từng nghĩ Hunter cũng thế. Cô luôn phi đi như thể sinh ra giữa chiến trường, chiến đấu như đó là cách duy nhất cô biết tồn tại. Anh tưởng cô cũng theo đuổi ‘niềm vui’ như anh.

Nhưng hóa ra cách hai người hiểu chữ ‘niềm vui’ lại không giống nhau.

Một âm thanh khô và gọn như tiếng xương gãy vang lên. Cả khu rừng khựng lại theo nó. Ngay cả lũ côn trùng cũng ngừng lại, như đang nín thở.

Priest nhìn hai người, rồi đứng dậy trước. “Di chuyển thôi. Khu vực này quá trống trải, và động vật xung quanh thì bắt đầu tò mò rồi.”

Còn ‘niềm vui’ trong từ điển của Priest á? Là ngôn ngữ chết, là một từ đã bị gạch khỏi từ điển và thay bằng từ ‘báo cáo kỹ thuật’.

Gravel gừ lên một tiếng, chống người dậy. “Trở lại cuộc sống ly kỳ của việc ăn đạn và bú tuýp dinh dưỡng nào.”

Bộ ba lại lên đường.

Họ đi qua một đám dây leo mà cuộn lại theo từng nhịp bước chân họ. Hunter cúi nhìn đám nấm dưới chân rồi hỏi, “Này, anh nghĩ mấy cái nấm này ăn được không?”

Gravel đáp, “Đừng. Lần trước cô hỏi hít bào tử trên Carthos-7 được không…”

“Này, mấy bào tử đó thơm mùi cam, tôi…”

“Cô phê mất sáu tiếng đấy, Hunter.”

“Tôi không phê! Anh nghĩ mà xem, tôi có lý chứ! Làm gì có cái gì có mùi cam mà lại gây ảo giác?” Cô bước qua rễ cây đang phát sáng.

Priest đi trước, ngón tay máy lia trên thiết bị cổ tay. “Theo thống kê, tám mươi ba phần trăm hành tinh biên giới không được quản lý có hệ sinh thái nguy hiểm với con người. Vậy nên không phải xui đâu. Là xác suất.”

“Wow, tuyệt ghê. Còn gì vui hơn là trở thành một con số thống kê chứ.” Gravel nói, rồi huých khuỷu tay vào Priest. “Nhóc kia đã bắt kịp chưa?” ‘Nhóc’ ở đây là Hua Fang, phi công của họ. Mới bảy mươi lăm tuổi, cô còn non kinh nghiệm thấy rõ, nếu không vì cách cô lái phi thuyền, thì vì chuyện cô chọn luôn tên thật làm mật danh thay vì nghĩ ra cái gì ngầu hơn, như Hunter.

Priest đưa ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu im lặng: cử chỉ phổ biến của người Trái Đất. Mẹ ông là người Vorlani, nhưng ông có cha là người, nên khá quen phép tắc giống loài này.

Khi họ lội qua bụi rậm, Gravel rà soát lại tình hình. Cột sống anh đã ổn, nhưng các cơ vẫn nhức âm ỉ. Có lẽ anh sẽ phải vào phòng y sau vụ này, nếu còn sống mà về.

Anh chạm tay vào tai nghe. “Fang, nghe rõ không?”

Một giọng tươi rói vang lên giữa những tiếng nhiễu rè, “Em nghe! Sếp gọi em à?”

“Tình hình sao rồi?”

“Em vẫn đang bay vòng trên đầu, chờ ba con rùa các người đó. Có chút nhiễu…” Một tiếng bụp’ lớn vang lên, theo sau là một chuỗi tiếng chửi tiếng Quan thoại. “Ok, không chỉ một chút. Có gì đó bám lên thân tàu; to lắm.”

“Tôi có cần biết đó là cái gì không?” Gravel hỏi.

“Không rõ, cơ mà nó có xúc tu và thái độ rất tệ.”

“Quá tuyệt.” Gravel thở dài. “Cố giữ độ cao và sẵn sàng đón tụi này.”

Hunter xen vào, “Đúng lúc lắm, Flower. Biết gì không, Gravel vừa rên cả tiếng vì bị mèo cào lưng đấy.”

“Tên mật mã của em là Fang, Hunter. Fang!” Fang hét lên.

“Không ai chọn tên thật làm bí danh cả, Fang. Chị đang bảo vệ danh tính em đó.”

“Thôi nào, làm gì có ai quan tâm con nhóc tự gọi mình là gì hả Hunter?” Gravel chỉ vào cây nấm phát sáng. “Cây nấm kia chắc?”

“Hai người im ngay,” Priest ra lệnh. Cả hai lập tức ngậm miệng.

Cơ sở nghiên cứu hiện ra phía trước, thấp thoáng phía sau thảm thực vật dày. Được xây từ hàng chục năm trước bởi Phòng Nghiên cứu Namor, giờ nó bị bỏ hoang sau khi một thí nghiệm bí mật nào đó nổ tung. Tấm biển hiệu phía trên cửa chính chỉ còn vài chữ cái: S, C và một chữ D lộn ngược, phần còn lại bị gãy hoặc có thể đã bị xé đi bởi một thứ gì đó khổng lồ.

Khách hàng của họ, McPherson, là bố thiên hạ, tập đoàn xuyên thiên hà của những tập đoàn xuyên thiên hà. Và như mọi tập đoàn lắm tiền nhiều của khác, họ luôn cố tình mập mờ về nội dung của bộ dữ liệu mà đội Black Fang phải thu hồi. Và điều đó chỉ có nghĩa một điều: thứ trong ổ đó đủ giá trị để người ta có thể chết vì nó. Nhưng nếu họ được trả bảy mươi triệu ducat thì vẫn đáng để thử.

Cuộc sống của thợ săn tiền thưởng là vậy mà.

Bộ ba cúi gập mình sau một rặng cây, quan sát hàng rào gỉ sét bị dây leo phủ kín trước mặt. Các tháp canh đều sập, cửa chính thì bị chôn quá nửa dưới lớp rễ và rêu. Nơi này đã chết từ bao lâu rồi? Nhưng dường như vẫn còn vài thứ còn sống ở đây.

Những vệt sáng đỏ yếu ớt chớp nháy quanh viền tường. Hệ thống an ninh cũ ư? Có thể. Gravel đã hành nghề này đủ lâu để biết những thứ trông như chết, thường không chết thật.

Priest chống chân xuống bên anh, gõ một ngón tay cơ khí lên trên cổ tay. “Có ba, có thể bốn nguồn nhiệt đang di chuyển. Phi nhân loại.”

“Chủng đột biến ư?” Hunter siết chặt súng.

“Có thể. Hoặc cơ khí. Một số dòng cơ giới cũ có tín hiệu nhiệt riêng khi được kích hoạt.”

Gravel tặc lưỡi. Đến lúc mình phải đưa ra chiến thuật như một Thuyền trưởng thực thụ rồi. “Được rồi. Priest, gửi data vào kênh thông tin của tôi. Hunter, quét cánh trái. Đặt cảm biến chuyển động thấp xuống, cách mặt đất hai mét. Đánh dấu lại bất cứ thứ gì di chuyển nhanh hơn gió—”

Một đèn pha sáng bừng lên từ một tòa tháp rỉ sét. Một tiếng clang vang len.

“Vãi ò!” Gravel kêu lên, lao ra sau thân cây gần nhất.

Mặt đất rung chuyển. Tiếng kim loại ken két vang lên từ sâu trong đống đổ nát, theo sau là tiếng mô tơ thủy lực rít lên. Rồi những bước chân uỳnh uỳnh xuất hiện.

“Lộ rồi.” Priest ngay lập tức di chuyển.

Đội Lính Đánh Thuê (Ngu Ngục Nhất) Thiên Hà (CHƯƠNG 1)[Hành tinh Namor-4, Hệ sao Gliese 9037] – Niên lịch 2749 Gravel lu...
19/10/2025

Đội Lính Đánh Thuê (Ngu Ngục Nhất) Thiên Hà (CHƯƠNG 1)

[Hành tinh Namor-4, Hệ sao Gliese 9037] – Niên lịch 2749


Gravel luôn đinh ninh rằng mình sẽ chết một cách rất ngu, nhưng anh ta hẳn không thể nào tưởng tượng mình sẽ bị một con hổ răng kiếm xiên ngỏm.

Đây đáng lẽ phải là một nhiệm vụ thu hồi vật phẩm đơn giản. Đáp xuống hành tinh Namor, thó một hộp đen dữ liệu, xong vọt lẹ. Nghe thì dễ đấy. Ừ thì nơi này sẽ đầy rẫy những sinh vật đột biến và những quái bản dị hợm tới mức xúc phạm mắt người xem, nhưng hổ răng kiếm á? Bản tóm tắt nhiệm vụ không có nhắc tới thứ này!

Thiên linh linh, địa linh linh, con sắp chết cmnr. Gravel chỉ kịp hối tiếc những mớ lựa chọn ngu xuẩn trong mình trước khi trọng lực kéo anh rơi xuống, thẳng vào hàm răng đang há ngoác của con hổ kia. Anh biết mình sẽ không kịp dựng lớp giáp bảo hộ trước khi ăn tợp. Tay anh theo phản xạ chộp lấy khẩu súng bên hông, nhưng con thú nọ nhanh hơn. Nó lao đến, toan ngoạm trọn chân anh. Nhưng thôi không sao. Dù bị tung lên trời như diễn viên xiếc, mái tóc uốn gợn, vuốt gel cẩn thận của anh vẫn giữ nguyên nếp. Ít ra khi chết mình trông sẽ ngầu.

Con thú nhảy bổ tới định kết liễu Gravel, nhưng ngay lập tức bị đục một lỗ quanh sườn to bằng cái bánh donut rồi lăn đùng ra chết.

Gravel rơi xuống đất, không bị ngoạm. Tóc anh vẫn đẹp bá cháy.

“Bị thương chỗ nào không?” Felicia, thường gọi mình theo mật danh là Hunter, vừa sạc lại khẩu súng laser còn bốc khói vừa hỏi. Cô nhăn mũi, và đốm tàn nhang vắt qua sống mũi cô hiện lên rõ mồn một. Tóc đỏ rực và khuôn mặt tàn nhang, cô là một ‘ginger’ chính hiệu, và thường thì không một ‘ginger’ nào đáng tin cả; nhất là những cô gái tóc đỏ tự gọi mình là Hunter thì càng không đáng tin.

Hunter là quả mật danh ngu xuẩn nhất trên đời, nhưng Gravel không thể đòi hỏi gì hơn khi mà anh ép cô chỉ có một phút để được chọn mật danh thôi.

“Hỏi cái quái gì mà hỏi? Tôi gãy con bà nó lưng rồi.” Gravel lấy tay bóp lấy phần lưng vừa bị móng vuốt con hổ cào lấy trước khi tung anh lên trời.

“Tôi không cãi nhau với anh đâu,” Hunter tiến gần một cách thận trọng.

“Vãi cả nho thật, con mèo răng khểnh đó chắc phá nát cái áo khoác ưa thích của tôi rồi,” Gravel rên rỉ, nằm dài trên đất, đôi mắt căm phẫn nhìn khói bốc lên từ cái xác thủng lỗ của con hổ và dấu răng ngoạm trên lớp da tổng hợp của trên áo của mình. “Nhưng cảm ơn Trời đất, tôi vẫn sống.”

“Cảm ơn Trời đất? Tôi là người cứu anh đấy. Tôi đấy.”

Đã mười hai năm đã trôi qua từ lần đầu họ gặp nhau, chẳng thấm vào đâu so với tuổi thọ trung bình bốn trăm năm của con người. Sáu năm trong số đó, họ phối hợp nhịp nhàng trong vai cặp ‘song tấu khét tiếng Galaxy Grazers’ (theo lời Gravel), nên trình độ cãi vã của họ đã đạt mức thần giao cách cảm. Chỉ tiếc, điều đó không áp dụng cho kỹ năng tác chiến, hay cho kỹ năng quản lý tài chính của họ.

Anh hít sâu, hơi thở run rẩy. Cả người anh đau rát đến mức não anh chưa kịp xử lý nổi mình đau đến mức nào. Anh thử cử động ngón tay không phản hồi. Dạ dày quặn lại. Không ổn rồi.

Gravel luôn tự mãn về lớp giáp bán sinh học Morkanium gần như không thể xuyên phá của mình, nhưng nó chỉ có tác dụng khi anh ta vận được lớp giáp ấy ra kịp lúc. Không rõ Morkanium có kịp phản ứng khi con hổ vung vuốt ban nãy hay không. Có khi là có, nếu không thì anh đã chết rồi.

“Ngồi yên.” Giọng Hunter xuyên qua tiếng ù trong tai anh.

Đầu Gravel nghiêng sang, bắt gặp ánh mắt cô đang mở to. Cô đang trông… hoảng hốt, một vẻ mặt chẳng hợp với cô chút nào. “Này,” anh khàn giọng. “Tôi nghĩ… cột sống của tôi đình công rồi.”

Hunter thở hắt. Cô đảo mắt xung quanh, có lẽ để kiểm tra chắc chắn không còn nguy hiểm, rồi rút ra hộp y tế từ voidcoil, chiếc đai tiện dụng có khả năng giữ mọi món đồ bằng từ trường động. Mỗi vật lưu trữ đều có gắn hạt từ hoặc bảng thông minh để đai nhận diện. Không thứ gì có thể rơi được khỏi voidcoil nếu cô không tự tay gỡ hoặc bật chế độ Easy. Phiên bản cao cấp còn tự xoay chuyển vật thể ra tay thuận của người dùng khi chạm nút cảm ứng, nhưng phiên bản ấy thì đắt còn Hunter thì nghèo.

Cô rút một ống tiêm và đâm vào lưng anh. Nếu vết thương chỉ nằm ở mô mềm, thuốc kích thích sẽ có tác dụng sau vài giây. Rồi cô bật bộ đàm, gọi người đồng đội còn lại của họ, “Gravel trọng thương, nhưng còn tỉnh. Hổ đã bị tiêu diệt. Chưa phát hiện mục tiêu khác.”

“Trọng thương ư? Tôi chỉ thương nhẹ thôi.”

“Anh im đi.”

Vẫn không có phản hồi từ người đồng đội của họ, Priest. Hunter lẩm bẩm, “Sao ông ta chưa tới? Đây là lý do vì sao chúng ta phải đi tập chiến thực địa nhiều hơn đấy. Chẳng có ai ở đúng nơi họ phải ở khi tôi cần cả,” rồi chuyển sang một tần số khác. “Priest, trả lời đi.”

Đây mới chỉ là nhiệm vụ trên mặt đất thứ ba của họ, và hai lần trước chỉ là những chuyến hộ tống dễ dàng. Với một đội đã gắn bó suốt nhiều năm, suốt thời gian qua họ chỉ sống lay lắt nhờ những nhiệm vụ đơn giản thôi. Hồi đó họ chưa cần tiền, và có lẽ chính vì thế mà họ dần mất khả năng chiến đấu.

Gravel nhắm mắt. Anh cảm thấy hơi ấm của máu thấm qua áo khoác. Bà nó chứ, xui như cái dùi cui, tại sao lại rách mất cái áo khoác da sinh học phát quang đắt nhất anh có chứ? Anh cố gượng cười. “Nói với ổng, nếu tiện thì sửa luôn cái cột sống cho tôi với.”

“Ổng nói sẽ tới trong…” Cô chưa kịp dứt câu thì một con hổ răng kiếm khác, to gấp đôi và phẫn nộ gấp ba, nhảy xổ từ bụi cây, nhe nanh về phía Hunter. Nụ cười của Gravel tắt ngấm.

Cô lắc cổ tay, bóp cò. Tia laser xé không khí, nhưng con thú xoay người giữa không trung, né gọn.

“***,” cô lăn sang một bên. Vuốt con hổ xé toạc khoảng không nơi cô vừa mới nhảy khỏi.

Đây phải lần đầu phản xạ nhanh bất thường của Hunter cứu mạng cô. Bất kể họ đã thử nghiệm cái quái gì trên cơ thể cô trên hành tinh Haret, nó đã ban cho cô siêu năng: nhanh một cách bản năng, và luôn đủ nhanh để sống sót.

Gravel rên lên, nhìn về phía mảng kim cương bám trên bắp vai con thú, chạy dọc sống lưng nó. “Giáp kim cương kìa. Bắn bên hông ấy.”

Hunter tránh thêm một cú vồ trước khi lần nữa. Lần này tia trúng phần sườn không được bọc giáp, đốt một lỗ lớn cháy xém trên người nó. Cơ bắp con thú co giật. Nó loạng choạng, nhưng ánh mắt vẫn rực lửa. Dù bị khoan thủng, nó vẫn chưa chịu ngã.

“Con quỷ này ăn cái *** gì vậy?” Hunter nghiến răng. “Nó phải gục rồi chứ.”

Gravel chống khuỷu tay, đau buốt như có sét chạy dọc sống lưng. “Priest, nếu ông không tới ngay thì…” Thì… anh không biết. Anh không biết phải làm gì ngoài việc nhổ ra mấy câu bông đùa như một cách đối đầu với thực tại. Anh đã sống quá lâu rồi, sống sót qua quá nhiều khoảnh khắc còn kinh tởm hơn thế này. Cái chết của anh phải ngầu hơn thế này, phải ý nghĩa hơn thế này.

Anh không thể chết ở đây được. Nếu điều đó xảy ra, anh sẽ chỉ là một cái chết vô danh khác.

“Priest…” Giọng anh trầm xuống khi anh thở dốc vào bộ đàm nối âm bên tai. “Ông hãy đến đây đi.”

Một giọng đanh thép vang lên trong bộ đàm mini gắn bên tai anh, “Bình tĩnh, con chiên của ta.”

Gravel nằm thả cẳng dưới đất. “Tôi thề là…” Anh muốn chửi Priest lắm, nhưng mà cơn đau dọc sống lưng của anh khiến anh còn chẳng thế nói nổi.

Con hổ gầm lên. Lớp giáp kim cương trên thân nó lóe sáng, phản chiếu hình ảnh biến dạng hai người trên các mặt cắt của nó. Con thú cúi thấp người, đôi mắt khóa chặt vào Hunter.

Hunter liếc ra sau. Viện binh đã đến.

Một vệt sáng xanh lam rực rỡ lao tới, kéo theo tiếng gầm rền vang như sấm đánh từ trên trời. Một cột năng lượng đâm sầm xuống mặt đất cách họ mười mét, hất cát bụi, sỏi đá và xác con hổ đầu tiên tung lên nửa mét. Xung lực khiến con thứ hai bị hất ngược lại, choáng váng.

Từ quầng sáng lam đó, một bóng người bước ra.

Khoác chiếc áo dài sờn cũ, đôi tay cơ khí sáng bạc dưới ánh trăng đôi, và một màn hình mỏng hình tấm che mắt lơ lửng trước mặt: Priest tiến bước. Cánh tay cơ giới kêu xoèn xoẹt khi anh duỗi những ngón vuốt sắc lẹm, quét lấy xung quanh với đôi mắt phát quang. Da ông xám nhạt, mống mắt thì bạc ngầu, dấu hiệu rõ ràng rằng ông không còn hoàn toàn là người, nếu như cánh tay cơ khí và tấm kim loại che ngực trái là chưa đủ để chứng minh điều đó. Nhưng ông vẫn còn là con người, vì nhìn kìa: một vết bầm mới vừa hẳn trên quai hàm, và một vết trầy xước vừa chạy dọc lớp giáp ông.

Ông ơi… Ông gầy lom khom như cây gậy thì đừng có cố bước vào kiểu cool ngầu có được không, Gravel nghĩ.

Priest gầy, đáng sợ theo kiểu chính xác tuyệt đối, sạch sẽ đến mức khiến người khác căng thẳng khi đứng gần ông. Mái tóc rẽ ngôi của ông gọn gàng đến từng sợi; giờ ông giống như một cỗ máy được hiệu chỉnh tới uy nghiêm hoàn hảo.

Gravel cuộn mắt. “Lão già đến rồi… Màn chào sân hoành tráng lắm. Giờ chữa cái lưng tôi đi… á!”

“Gã ta vừa mới hét lên đấy, Priest. Lần cuối ông thấy gã ta hét lên là bao giờ? Không ổn đâu,” Hunter đứng chắn trước Gravel, phòng trường hợp có thêm con hổ nào nhảy ra.

“Xin lỗi vì đến trễ,” Priest đáp. “Bị giữ chân.”

Con hổ rùng mình, gầm vang, giáp kim cương sáng loáng dính tàn năng lượng. Nó chưa chết. Nó chỉ vừa mới nổi khùng thôi.

Tia điện xanh lóe giữa các ngón tay Priest khi anh giơ tay lên. Con thú lao đến, đúng lúc Priest búng ngón tay.

Không khí rung lên như ảo ảnh trên sa mạc.

Con hổ bị đóng băng giữa không trung. Mắt nó mở to kinh ngạc khi một lớp băng đóng giữa các khe giáp, trói chặt tứ chi nó.

Rồi nó giật. Một vuốt động đậy, rồi một vuốt khác. Lớp băng rạn nứt, tia nứt chạy khắp thân nó.

Vuốt nó phi ra khỏi lớp băng, khớp gãy răng rắc. Priest vung tay thật nhanh.

Rồi cả cơ thể nó bị quăng vào thân cây gần đó, nổ tung như thủy tinh vỡ.

Priest thở hắt.

Gravel huýt sáo. “Được rồi, được rồi. Chiêu đấy ngầu vãi cả nho.”

“***,” Hunter nói.

“Vô duyên quá đấy,” Gravel đáp. Giờ hiếm người còn dùng từ đó làm tiếng chửi, vì nghe thô thiển quá·. Giới trẻ thích mấy từ như nguyên tử vậy hay zwerp hơn. Nhưng Hunter cho rằng chúng nghe trẻ con quá (‘zwerp’ là từ mượn Trelvian nghĩa là cú nhảy siêu không gian thất bại, nay biến thành tiếng lóng cho ‘thất bại thảm hại’), còn ‘vãi cả nho’ thì Gravel dùng nhiều quá nên thành kém ngầu.

Hiệu ứng mà Priest vừa tạo ra thực ra là thao túng trọng lực; việc đóng băng chỉ là hệ quả phụ, dù Gravel luôn nói đó là ‘tính năng, không phải lỗi.’

Đôi mắt Priest quét lấy khu vực xung quanh bằng tấm kính hiển thị. Khi không phát hiện sinh vật nào khác, ông khẽ gật đầu với Hunter, ra hiệu an toàn. Tuy vậy, cô vẫn giữ chặt súng.

Priest chống một chân xuống bên cạnh Gravel. Các ngón tay cơ khí của ông lóe lên điện sinh học, truyền xung kiểm soát dọc cột sống anh.

“Wow. Làm ơn đổi sang mấy ngón tay bình thường đi, Priest,” Gravel rên rỉ. “Trông ghê lắm.”

Tay cơ khí không phải hàng hiếm trong thiên hà, nhưng mấy ngón tay của Priest nhọn tới mức khiến người ta rợn gáy. Nếu không cẩn thận, anh ta có thể biến lưng Gravel thành bài học giải phẫu sống. Dĩ nhiên, phần móng nhọn ấy có thể thu vào thay bằng loại tay giống tay người hơn.

Nhưng Priest chẳng rảnh làm vậy.

Cơn đau bùng lên dữ dội, như lửa chạy dọc sống thần kinh. Gravel nghiến răng, ngón tay co giật trên nền đất.

“Còn thấy đau không?” Priest hỏi, chỉnh lại dòng điện.

“Như thể ông đang hàn lại xương tôi vậy,” Gravel nghiến giọng.

Priest giữ vai Gravel khi anh định cử động. “Chỉ là chấn động dây thần kinh thôi. Cột sống không gãy. Cậu sẽ hồi phục hoàn toàn.”

Hunter thở phào. “Trời ạ, Priest, sau không nói vậy ngay từ đầu đi.”

Ông không đáp. Cơn bỏng rát nơi lưng Gravel dần chuyển thành tê dịu, và anh dần cảm thấy được chân mình.

“Xong,” Priest nói khẽ. “Giờ thì ngừng than vãn đi, thằng nhóc.”

Gravel co duỗi ngón tay rồi chống tay ngồi dậy. “Cảm ơn. Lão già lại cứu mạng rồi.”

Priest khẽ gật, cách ông nói ‘không có chi’. “Tôi làm được tới đó thôi. Đừng để bị thương nữa.” Ông đỡ Gravel đứng lên. “Cơ sở nghiên cứu cách đây nửa cây số về phía tây. Đi thôi.”

Hunter tra súng vào bao. “Dẫn đường đi.”

Rừng rậm xung quanh càng lúc càng rậm rạp khi họ tiến về phía tây, ánh sáng từ hai mặt trăng lọc qua tán cây tạo thành những bóng méo mó. Chân Gravel vẫn tê, nhưng ít ra còn đi được. Hunter dẫn đầu, súng lia quét các bụi rậm, còn Priest lặng lẽ quét địa hình.

“Hổ răng kiếm bọc kim cương ư?” Hunter cắt đứt một dây leo bằng con dao bên hông, “cái này không nằm trong hợp đồng.” Cô cau mày. “Hợp đồng đã ghi rõ là mức ‘rủi ro trung bình’.”

Gravel hít một hơi dài và nhăn mặt khi cố nhấc chân thật cao để bước qua một rễ cây. “Thôi nào, Hunter. Ta từng gặp thứ tệ hơn vậy rồi. Nhớ vụ Boxonon không? Mấy con sên phun axit bám đầy vỏ tàu ấy? Cô còn chẳng hề run lấy một lần.”

“Sên không có răng dài bằng cánh tay tôi,” cô đáp. “Và ít ra ta còn biết trước mà chuẩn bị. Còn vụ này á?” Cô chỉ vào mấy cây nấm phát quang ở trước mắt. “Nhiệm vụ này thưởng bảy mươi triệu ducat, nghe có vẻ ngon, nhưng tôi bắt đầu thấy họ trả cao là có lý do. Có khi họ muốn ta chết ở đây.”

“Bảy chục triệu là giá vừa mồm rồi. Có khi còn hời nữa. Cô thấy mấy con số tài chính Priest đưa ra rồi đó. Chúng ta mà thất bại một phi vụ nữa là phải bán tàu lấy sắt vụn.”

Hunter dừng lại, quay người. “Tôi tưởng họ phải trả thêm tiền cho mục ‘không hỏi nhiều’ cô. Anh nghĩ mà xem, ta thậm chí còn không biết cái ổ dữ liệu ta cần thu hồi chứa gì. Anh khong thấy đáng nghi sao?”

Priest, đi sau một bước, lên tiếng, “Tôi đã xem lại hợp đồng. Hai lần. Không có khoản thưởng nào cho việc đó.”

Hunter mở mồm định cãi lại, nhưng Priest nói tiếp, “Rủi ro là bản chất của nghề này.”

Hunter nhìn chằm chằm vào khoảng tối giữa rừng, nơi âm thanh gầm gừ vang lên từ những góc xa xăm mơ hồ. Cô siết chặt khẩu súng.

Bộ ba tiến tiếp.

HUYỀN THUẬT CƠ BẢN DÀNH CHO KẺ VÔ NĂNG (CHƯƠNG 2)Thể loại: Huyền Huyễn, Hệ ThốngNhà thờ có mùi sáp.Fabrisse Kestovar lác...
19/10/2025

HUYỀN THUẬT CƠ BẢN DÀNH CHO KẺ VÔ NĂNG (CHƯƠNG 2)

Thể loại: Huyền Huyễn, Hệ Thống

Nhà thờ có mùi sáp.

Fabrisse Kestovar lách mình qua hành lang ngách của thánh điện với dáng vẻ của kẻ sắp bị hành hình vì tới trễ nhưng vẫn cố tỏ ra như mình ổn. Tàn Viêm Điện, một đại sảnh hình lưỡi liềm cao đến mức có thể xếp chồng ba giảng đường lên nhau mà vẫn dư chỗ, vừa là thánh đường, vừa là sảnh nghi lễ của một trong những hội pháp sư lâu đời nhất: Giáo Đoàn Thập Nhị Liệt Hỏa.

Hôm nay, tuy nhiên, nơi này lại nằm dưới quyền quản lý của Chi nhánh Nam Westris thuộc Hội Đồng Hợp Nhất Nghiên Cứu Huyền Thuật, tức cánh học thuật của Giáo Đoàn.

Đại Lễ Huyền Thuật đã bắt đầu, nghĩa là Fabrisse đến vừa đúng lúc cho phần nghi lễ phô trương. Cậu chỉ định nán lại bên bờ sông để đo góc vân của viên đá Ngu Thạch trong cỡ phút thôi… nhưng vô tình ngồi lại muộn hơn tí, cỡ năm mươi bảy phút. Nhưng có khi việc bỏ quan phần mở màn lại là một điều tốt.

Sự kiện này lúc nào cũng mở màn với việc một hàng các Đại Huyền Thuật Sư trong lễ phục uy nghi thay phiên nhau phô diễn trọn vẹn tài năng thiên bẩm của mình: lải nhải hoàn toàn không có nội dung nhưng làm sao nghe cho nó êm tai nhất.

Mỗi bài diễn văn là một tràng hoa mỹ toàn những ẩn dụ, trích dẫn lịch sử, và những từ đao to búa lớn như hữu thể học hay thần thánh hóa, cuối cùng vẫn quy về cùng một kết luận: phép thuật rất ngầu, và các Đại Huyền Thuật Sư cũng vậy.

Phần sau của buổi lễ thì đơn giản hơn: nghi thức ‘cộng hưởng với Hư Vũ’ của học viên. Năm ngoái, các học viên cao cấp (thực ra là lớp cũ của Fabrisse, vì cậu đúp lớp và không được học lên với các bạn) được làm phép thức tỉnh một cái hộp trơ lì. Fabrisse không chắc năm nay có điều gì mới mẻ hơn không.

“Chết tiệt,” cậu lẩm bẩm. “Mình lại bỏ lỡ bánh crumble giờ nghỉ rồi...”

Nhà bếp thường chỉ phục vụ loại bánh phủ mứt quả mingleberry trong các dịp Đại Tụ Họp thôi, một trong số ít đặc quyền khi theo học ở một học viện kiêm thánh địa lai căng như thế này.

Mà thật ra, nếu ai đó hỏi rằng ‘học viện kiêm thánh địa lai căng’ là cái quái gì, thì họ cũng có cái lý của họ thôi. Chính Fabrisse cũng thắc mắc điều này. Tọa lạc tại phía Nam Westris, chi nhánh này là một khu phức hợp được thánh hóa, vận hành đâu đó như một hỗn hợp hổ lốn giữa tu viện, trường đại học, và án quản chế phép thuật trọn đời.

Hầu hết học viên gia nhập Giáo đoàn từ năm mười tuổi, khoác lên mình áo choàng và cúi đầu kính cẩn.

Trong năm năm đầu, các Tập Sinh Sơ Kỳ không được làm phép, mà thay vào đó tập trung vào nguyên lý cơ bản, hiệu chỉnh cảm ứng cảm xúc, và lý thuyết nguyên tố sơ cấp. Sau đó họ được thụ lễ thành Tân Tế Giả Vòng Tròn Thứ Nhất, hoặc Huyền Thuật Tập Sinh Năm Nhất, hoặc như học viên vẫn gọi vắn tắt là Năm Nhất. Những học viên tài năng sẽ tốt nghiệp ở tuổi mười tám và trở thành thành viên chính thức của Giáo Đoàn Thập Nhị Liệt Hỏa. Còn lại, những ai không được số phận lựa chọn có thể phải nán lại đến hai mốt tuổi, hy vọng tia lửa của mình sẽ bắt cháy.

Fabrisse sẽ tròn mười chín sau một tháng nữa.

Tia lửa của cậu thì chắc chưa tắt, cơ mà đi lạc đâu đó rồi xin nghỉ hưu luôn rồi.

Cậu chỉnh lại áo choàng cho thẳng tắp và ‘tạm đủ tôn nghiêm’, rồi lẻn mình phía sau bóng của một cột lớn đúng lúc Đại Huyền Thuật Sư Murelien Draeth giơ tay đọc diễn văn.

“Bởi không phải nhờ sức mạnh mà Tàng Thư Thánh Vật sẽ mở ra, mà là nhờ sự hòa hợp: của tư tưởng, của linh hồn, của hiến tế. Đó là lời dạy của Đại Giáo chủ Muradius, mục tử huy hoàng của thời đại chúng ta.” Giọng của Đại Huyền Thuật Sư vang vọng, đầy uy quyền, đến mức hẳn sẽ khiến Fabrisse choáng ngợp vì ấn tượng nếu không vì việc ông ta đã diễn bài này năm năm liền rồi mà không hề sửa đổi lại. “Đại Giáo chủ, người là trí tuệ dẫn dắt Thập Nhí Đạo Lộ, là ý chí che chở kẻ yếu khỏi ngọn lửa giả dối, là minh triết đã khai sinh Kỷ Nguyên Học Thuyết Thống Nhất!”

Fabrisse cúi đầu thật thấp, nép người sau một cột trụ lớn bị che khuất một phần bởi khói hương và cờ lễ, tất cả đều được cắt thành một hình tam giác phi thực tế mà cậu chưa bao giờ hiểu nổi.

Từ vị trí này, cậu chỉ vừa đủ nhìn thấy các huyền thuật sư cấp cao trong áo choàng thêu chỉ vàng trên hàng ghế đầu, ai nấy bất động như tượng hộ pháp, ngoại trừ Đại Huyền Thuật Sư Rolen, người đang nghiêm trang gãi mông.

Đứng dưới họ một hàng là Huyền Thuật Giáo Sinh Lorvan.

Vẫn nghiêm nghị như mọi khi, lưng thẳng đơ, quai hàm cứng ngắc kiểu thường thấy mỗi khi Fabrisse làm điều gì đó vừa dễ đoán vừa hơi đáng xấu hổ. Dựa theo cái giật nhẹ nơi lông mày trái của ông, cái điều đáng xấu hổ đó chính xác là đang xảy ra bây giờ.

Ánh mắt họ chạm nhau xuyên qua thánh điện.

Fabrisse cố mỉm cười tạ lỗi. Lorvan thì không.

“Và vậy, theo ý chí của Bí Hỏa Tối Cao,” giọng nói trên bục vang lên, “chỉ những ai xứng đáng mới có thể rút ra tri thức đã bị phong ấn trong Tàng Thư! Chỉ những ai tận tâm mới được nhìn thấy phù văn thức tỉnh!”

Fabrisse mấp máy môi đọc theo từng chữ, không phải vì mộ đạo, mà vì thuộc lòng do phải nghe quá nhiều.

Cậu đã nghe vài biến thể khác nhau của bài tụng này từ năm mười tuổi. Cậu còn có thể đọc phiên bản ‘em bé’ dành cho Tập Sự Sơ Kỳ từ cuối lên đầu trong khi say xỉn nữa.

Cậu còn từng làm vậy luôn cơ. Từng từ, chính xác đến mức suýt triệu hồi được Đại Huyền Thuật Sư Rolen.

Đáng tiếc, chuyện đó xảy ra đúng lúc cậu đang tỏ tình với cô gái trong mơ của mình.

Cô không nhận lời cậu.

Cậu có thể trượt môn, có thể trượt luôn cả cơ hội có được người yêu. Nhưng có một thứ Fabrisse Kestovar chưa từng trượt bao giờ. Đó là Ẩn Thuật.

Môn phép cậu tự chế ra.

Fabrisse bắt đầu thi triển tuyệt chiêu “Lách Theo Phương Ngang Với Phẩm Giá Vừa Phải”, vừa lượn người sau đám đông, hoàn toàn có ý định chui vào dãy ghế ngoài cùng trước khi…

Một bàn tay túm lấy tay áo cậu.

“Lại trốn đi đâu đấy hả?” Lorvan gằn giọng, vừa đủ nhỏ để không khiến mấy người trên bục chú ý. “Lại lang thang nhặt Ngu Thạch về nữa phải không?”

Fabrisse nhăn mặt. “Nó tên là Silico-Dormant Obscura cơ mà—”

“Tôi đọc ghi chú của cậu rồi, Kestovar. Chính cậu gọi nó là Ngu Thạch.”

“Đó chỉ là tên tạm thời thôi.”

Đôi mắt Lorvan nheo lại thành hai khe sáng nhợt. “Nếu cậu còn bị bắt quả tang mang mẫu đá vào thánh điện lần nữa, tôi sẽ đích thân biến khẩu phần ăn của cậu thành bột củ dền trong suốt Kỷ tiếp theo.”

(Một Kỷ tương đương khoảng hai mươi năm, vì rõ ràng các Giáo Đoàn quá sang để đếm năm như dân thường.)

Cũng đâu phải cậu muốn lang thang đâu, ít nhất là lúc mới vào học viện. Nhưng sau nhiều năm trì trệ học tập, Fabrisse dần chẳng còn quan tâm đến thành tích nữa. Cũng đâu phải là nếu tập trung hơn thì cậu đã học được gì nhiều đâu.

Cậu cố nghĩ ra lời đáp thông minh, nhưng thứ bật ra lại là, “Vâng, thưa thầy. Không có đá, em hoàn toàn không chơi đá hôm nay.”

Câu nói nghe thật thảm hại, nhất là khi hai tay cậu giấu sau lưng, còn túi xách bên hông cậu thì đang cộm lên phản bội lời cậu nói.

“Cái cục u đó không phải đá à?” Lorvan nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào cái túi phồng dưới áo choàng cậu.

“Không, thưa thầy.”

Ngu Thạch, được Viện Địa Ma Thuật Quý Hiếm chính thức phân loại là Silico-Dormant Obscura, Cấp Theta, là một loại khoáng chất vô dụng đến mức đã bị loại khỏi ba giáo trình chính thức bởi các học giả tuyệt vọng, những người không tìm nổi ứng dụng thực tế nào cho nó.

Nó không cộng hưởng với Hư Vũ.

Nó không tích năng lượng.

Nó không phát sáng, không kêu, không nổi, không phản chiếu, không lấp lánh, không nổ tung, và không giữ nổi một phép bùa hâm nóng canh nguội.

Nó còn xấu nữa: một khối sần sì, loang màu tím hồng, trông như ai đó đang nặn một con cóc bằng kẹo cao su rồi bỏ dở giữa chừng.

Ấy vậy mà…

Fabrisse Kestovar sở hữu ít nhất hai mươi tám mẫu đã được ghi chép, và sáu mẫu khác cậu từ chối đặt tên cho đến khi chúng ‘tự bộc lộ công dụng.’ Trên lý thuyết, Fabrisse đang chăm chỉ làm mọi công việc của một Pháp sư Thạch Thuật, chỉ trừ… làm phép. Cộng hưởng của cậu yếu đến mức không thể nâng nổi một viên sỏi, và bài nghiên cứu duy nhất của cậu (Ngu Thạch: Lập Luận Cho Sự Cố Tình Tối Nghĩa Trong Địa Chất Phi Hư Vũ) đã bị rút khỏi vòng phản biện khi ban biên tập phát hiện cậu chèn một bài thơ haiku vào phần phương pháp nghiên cứu (và cả vì lúc đó cậu chưa đủ tuổi, điều mà Fabrisse cho là hoàn toàn vô lý).

Cậu mỉm cười yếu ớt và ấn mấy viên đá sâu hơn vào áo choàng. “Hôm nay em chỉ mang túi không, không có đá ạ.” Câu đó nghe ra thành tiếng càng buồn cười hơn.

“Kestovar, cậu từng khao khát học hỏi hơn thế. Cậu biết là năm sau cậu có thể mất học bổng, đúng không?” Lorvan hạ giọng. Thật không may, thực tế là cậu đã trượt môn nhiều lần đến nỗi khoản trợ cấp hào phóng của Hội Đồng dành cho những ‘người học việc tiềm năng’ đã cạn, và gia đình cậu sẽ phải chi tiền túi từ kì học tới.

Fabrisse đáp, “Em biết, thế nên là em đang chuyên môn hóa vào Thạch học đó. Lĩnh vực càng hẹp, cạnh tranh càng ít. Với lại, lửa thì đâu có nhiều sắc độ để sưu tầm như đá, đúng không?”

Đó là câu đùa muôn thuở của cậu. Người ta hay bật cười khi nghe nói về ‘chuyên môn hóa’, và nó giúp họ không hỏi vì sao cậu luôn ở một mình.

“Cạnh tranh ít là vì đá vô dụng.” Lorvan đáp gọn lỏn.

Ngay cả trong giới thuật sư, Nguyên Tố Thạch cũng bị xem là ngõ cụt: chậm phản ứng với cảm xúc, khó điều khiển, và mất cộng hưởng nhanh hơn bất kỳ nguyên tố ổn định nào khác.

Thứ duy nhất đá làm được là làm nền để học viên nâng cấp lên Tinh Thạch Thuật hoặc Kim Thuật, vốn là các nguyên tố thứ cấp dễ tiếp cận hơn.

Đa số Thạch Huyền Thuật Sư hành nghề chỉ đạt Ngưỡng Cộng Hưởng Cấp III, tương đương khả năng làm ấm viên sỏi sau rất nhiều nỗ lực.

Cột mốc huyền thoại cao nhất của lĩnh vực, Giáo sư Margenholt, từng đạt Cấp VI. Bà được trao huân chương, hai khoản tài trợ, rồi chết vì buồn chán trong lúc vật lộn với một khối đá trường thạch nguyên chất.

Và đó là Cấp VI đấy! Để so sánh, một học viên xuất sắc đạt trong hệ đại học có thể được cấp Cấp IV ngay khi tốt nghiệp.

Cậu vừa định nghịch túi lần nữa thì giọng của Đại Huyền Thuật Sư trên bục bỗng đổi hẳn. “Buổi đại lễ hôm nay,” Murelien Draeth nói, giọng bỗng không còn chút hoa mỹ. “... không chỉ nhằm tái khẳng định cam kết của chúng ta với Tàng Thư Thánh Vật.”

Đám đông im phăng phắc. Rolen dừng gãi mông.

Phần sau mà Draeth nói không có trong kịch bản.

“Bởi lần đầu tiên sau bốn mươi bảy năm, Thánh vật Linh Thần Thạch đã lên tiếng đáp lại.”

Address

Padstow, NSW

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dani - Đăng Nhân posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share